
phương diện này em thực sự phải lấy Ngu Ngọc mà học
cho tốt. Em xem cô ta ở bên cạnh Hoắc tiên sinh đã ba năm, hiện giờ cái gì cũng
đều có hết, chỉ là thù lao đóng phim cũng cao đến hù chết người. Noãn Tâm ơi,
chị đã nói với em rồi, trong cái giới này, quá mức thanh cao là không được đâu.
Nếu Hoắc tiên sinh đã cho em cơ hội rồi, em nên nắm chặt mới được nha, lẽ nào
em còn muốn…"
"Tiểu Vũ, không phải là em không nắm chặt cơ hội, mà là
người Hoắc tiên sinh này thực sự rất quái lạ, em chịu không nổi!" Úc Noãn
Tâm khẽ cắt đứt lời lải nhải của chị ta, miễn cưỡng nói:
"Chị không biết kỳ nghỉ này em đã có bao nhiêu khó chịu
đâu! Ngu Ngọc nghe được tin tức nói em theo Hoắc tiên sinh đi nghỉ, kết quả là
cô ta cũng chạy tới. Mà Hoắc tiên sinh này, anh ta hoàn toàn có vẻ thu nhận tất
cả, giống như hoàng đế trái phải đều ôm vậy. Chị cho rằng Ngu Ngọc tốt sao? Em
nghĩ cô ta rất đáng thương đó, cùng lúc cô ta phải giữ gìn vẻ cao nhã của mình
trước mặt Hoắc tiên sinh, mặt khác còn phải bảo vệ lợi ích của mình, đi khắp nơi
đề phòng em. Em thực sự không muốn trở thành người Ngu Ngọc thứ hai, không muốn
sau này cũng giống cô ta, dường như suốt ngày chờ đợi trong sự lo lắng, đề
phòng mỗi một người phụ nữ bên cạnh Hoắc tiên sinh. Nếu như vậy, cuộc sống con
người còn có ý nghĩa gì nữa, hoàn toàn gắn lấy số phận của chính mình lên người
một người đàn ông!"
Một tràng lời lẽ của nàng cũng không nói phục được Tiểu Vũ,
ngược lại, khiến cho chị ta đành chịu mà liên tục trợn trắng mắt.
"Làm sao em lại không muốn nghĩ tới Ngu Ngọc đã chiếm
được cái gì? Hơn nữa, em không phải là Ngu Ngọc, nếu khi gặp em lần đầu tiên Hoắc
tiên sinh đã ngỏ ý rồi, vậy nói rõ em hoàn toàn có khả năng thay thế được vị
trí của Ngu Ngọc. Nếu chị mà là em, sẽ không nghĩ tới sau này đâu, trước tiên nổi
tiếng một lần đã rồi sẽ nói sau! Em thực sự quá ngốc rồi!"
Úc Noãn Tâm khẽ thở dài. "Em không tiếp nhận thì có gì
sai, trái lại, em nghĩ đó lại là một loại giải thoát, một loại hạnh phúc. Ngu
Ngọc sống quá mệt mỏi, nhất là qua lần này, em tận mắt thấy để lấy lòng Hoắc
tiên sinh, cô ta hoàn toàn có thể buông bỏ sự tự tôn của mình, dáng vẻ thấp
hèn, em tự nhận là không làm được như cô ta về điểm này, cũng không học được mảy
may lòng dạ của cô ta chút nào. Em chỉ muốn được sống thoải mái một chút, vui vẻ
một chút, có năng lực làm chủ chính mình một chút!"
Cảnh tượng xảy ra trên boong tàu vẫn còn khắc sâu trong ký ức
nàng cho tới tận bây giờ, nhất là cảnh Ngu Ngọc quỳ gối trước Hoắc tiên sinh,
vì hắn mà… Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng bản thân mình mà đi làm như vậy thì
sẽ thế nào? Nói không chừng thậm chí còn muốn nhảy xuống biển nữa.
Làm sao mà muốn lấy lòng một người đàn ông lại có thể làm
như vậy? Đây là chuyện… buồn nôn biết mấy? Hơn nữa cô ta cũng biết rõ ràng
trong phòng thay quần áo hôm đó đã xảy ra chuyện gì, vậy mà còn có thể giả bộ
dường như không có việc ấy trước mặt Hoắc tiên sinh, thậm chí khẩn cấp nghe lời
bò lên trên người Hoắc tiên sinh… Thật quá kinh khủng rồi!
Nhưng thật ra Tiểu Vũ không rõ rốt cuộc nàng chỉ chuyện gì,
kỳ thực cũng không nghe lọt tai nhiều lắm, chị ta lấy tay vỗ vỗ ngực, dường như
thực sự bị nàng làm tức giận không ít, thở phì phò vài ngụm không khí trong
lành rồi nói:
"Noãn Tâm, chị chỉ lo lắng cho em mà thôi, đúng là
hoàng đế không vội mà thái giám vội. Em biết không, chuyện Hoắc tiên sinh đứng
ra thay em xử lý những việc hóc búa nan giải và cả thông tin em theo Hoắc tiên
sinh đi nghỉ đã lan khắp trong giới rồi. Trong thời gian vừa rồi, đã có mấy nhà
chế tác phim ảnh lớn đến tìm em, hợp đồng có liên quan tới em chị đã nhận tới
tay rồi, các quảng cáo thương mại hình như cũng có phát hiện ra, đều có ý định
mời em ký hợp đồng, em nói chị có thể không vội được sao?"
"Đây là chuyện tốt, vội cái gì chứ? A, được rồi, Tiểu
Vũ, em còn muốn nói cho chị một việc vui này."
Úc Noãn Tâm tươi cười, dáng vẻ chọc người trìu mến giống như
đám mây nhẹ đằng xa.
"Chị có biết đạo diễn Ôn Dương vừa đoạt được giải thưởng
lớn của Hollywood chứ? Tuần rồi em đã diễn thử, anh ta mời em diễn Vệ Tử Phu,
đó là chế tác lớn và quan trọng. Nếu như tất cả thuận lợi mà nói, tình cảnh bất
lợi của em sẽ hoàn toàn đảo ngược. Hơn nữa, nghe chị vừa nói như vậy, kỳ này em
hẳn là có đầy việc phải làm. Thật tốt quá, Tiểu Vũ, chỉ cần em nỗ lực một chút,
em tin tưởng tiền đồ nhất định phát triển theo hướng em chờ mong…"
Nói đến đây, đôi mắt đẹp của nàng đồng thời lộ vẻ vui sướng
chờ mong và mơ ước, đẹp như tiên nữ trong rừng không rành thế sự…
Thế nhưng, Tiểu Vũ lại đập tan hi vọng của nàng.
"Noãn Tâm, em đừng nên vui vẻ quá sớm!" Chị ta
nhìn nàng chăm chú, nặng nề thở dài nói: "Em cho là người trong giới giải
trí, đến một ngày biết em và Hoắc tiên sinh không còn có quan hệ nữa, thì những
cơ hội này còn có thể chiếu cố tới em sao?"
Một câu nói như là dội một bát nước lạnh xuống đầu Úc Noãn
Tâm, Tiểu Vũ nói lần này khiến nàng lơ đãng nghĩ tới câu nói băng lạnh của Hoắc
Thiên Kình.
"Không có tôi, em