
nh là đem bản
thân mình trở thành một người chăm sóc chuyện giường chiếu cho đàn ông…
Bàn tay nắm chặt, nàng cắn môi, dũng cảm nhìn về phía ánh mắt
rừng rực cắn nuốt người khác của hắn, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi… Hoắc tiên
sinh, tôi nghĩ… có một số việc nên dựa vào nỗ lực của bản thân."
Nàng còn muốn phản bác lại điều gì nữa, nhưng cằm liền bị hắn
nâng lên, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ bất mãn, đột nhiên đổ xuống, đem những lời
đã tới bên môi bị đều bị quay xuống cổ họng, giống như xương cá bị mắc nghẹn
trong cổ họng, không cách nào phun ra được.
"Em thật đúng là ngây thơ!" Hoắc Thiên Kình lạnh
lùng cười. "Em cho rằng chỉ bằng một bộ "Vệ Tử Phu" là có thể tiến
thật xa sao?"
Nỗi lòng hoàn toàn bị hắn vạch trần, gương mặt trắng nõn của
Úc Noãn Tâm ửng hồng lên…
"Tôi không…" Nàng không biết làm sao mà giải thích
rõ ràng được cho chính mình.
"Chính là…" Hoắc Thiên Kình cắt đứt lời của nàng,
dáng tươi cười trên mặt rốt cục lại càng sâu hơn, như cây cỏ đón gió xuân ấm
áp, nhưng lại không che đậy được tia âm ngoan trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất.
"Em là vì hắn?"
Hắn trời sinh là kẻ mạnh mẽ, có trực giác tàn nhẫn của dã
thú kiếm ăn, đối với con mồi đã nhìn trúng, tuyệt đối sẽ không buông tay, nếu cần
thiết, kể cả đối thủ cạnh tranh cũng sẽ bị hắn cũng sẽ hủy diệt nuốt chửng vào
bụng! Thực ra, hắn hoàn toàn có thể để nàng đi, chỉ là ngày hôm nay trong hoa
viên nghe được chuyện nàng nói với bà nội, trong lòng vô cùng khó chịu, thậm
chí buồn bực không chịu nổi.
Người đàn ông trong lòng nàng kia rốt cục có cái gì tốt? Đến
nỗi khiến nàng không quan tâm tới tiền đồ cũng phải rời khỏi bên người hắn?
Loại cảm giác không thể giải thích này chi phối hắn suốt cả
buổi chiều lại thêm cả một buổi tối. Trước nàng, chưa từng có một người đàn bà
nào có thể làm hắn tức giận đến thế!
Úc Noãn Tâm đã đoán ra hắn nghe được cuộc nói chuyện trong
hoa viên, khẽ thở dài một tiếng, gật đầu. "Xin Hoắc tiên sinh giúp đỡ!"
Để hắn nghĩ như vậy cũng tốt, mặc kệ đi…
Hoắc Thiên Kình không khỏi nheo nửa con mắt, dáng vẻ cuồng vọng
ngạo mạn như một con báo đen tao nhã mà nguy hiểm. Ngũ quan tuấn mỹ thêm vào
vài phần dã tính khiến người khác phải nín thở.
"Tôi cảm thấy rất hứng thú, đến tột cùng hắn là người
đàn ông thế nào, lại khiến cho em dù là nằm dưới thân tôi cũng nhớ mãi không
quên hắn?"
Ngực Úc Noãn Tâm đột nhiên đau xót, nói rất thản nhiên:
"Anh ấy là người đàn ông thế nào không quan trọng, quan trọng là… tôi yêu
anh ấy!"
"Lá gan của em thật lớn!"
Hoắc Thiên Kình lạnh lùng mở miệng, thậm chí không hề lên giọng,
trong giọng nói thản thiên, lại chảy một hơi thở âm u lạnh lẽo trí mạng, hơi thở
này phảng phất đi vào lỗ tai của nàng, chảy vào từng lỗ chân lông trên cơ thể
nàng, sau đó, đem cả người nàng đông cứng lại hoàn toàn …
Thân thể Úc Noãn Tâm vô thức khẽ run rẩy một chút.
Bàn tay to trói chặt vòng eo của nàng đột nhiên buông lỏng,
hai tấm chi phiếu kếch xù kia rơi lên thân thể của nàng.
"Cầm nó, đi thôi!"
Hoắc Thiên Kình chưa bao giờ thiếu đàn bà, cũng sẽ không đến
nông nỗi chỉ vì một người đàn bà mà cùng người đàn ông khác chém giết!
Nhưng cho dù nghĩ như vậy, trong lòng lúc nào cũng có chút cảm
giác khó hiểu, làm hắn vô cùng khó chịu.
Úc Noãn Tâm sửng sốt, lập tức thở dài một hơi
"Cảm ơn anh, Hoắc tiên sinh."
Nàng đứng dậy, lại một lần nữa đem chi phiếu để xuống bên cạnh
hắn. "Khoản tiền này tôi không thể lấy, bằng không tôi sẽ coi thường ngay
chính bản thân mình… Nói chung, tất cả đều cảm ơn anh!"
Nói xong, nàng lại lần nữa để hắn lại một mình, đi tới trước
cửa thư phòng, bàn tay nhỏ bé vừa chạm đến tay nắm cửa, giọng nói phía sau lại
vang lên.
"Noãn Tâm!"
Hai chữ, giọng nói trầm thấp lộ ra cảm xúc không đổi.
Hả?
Úc Noãn Tâm ngẩn ra, xoay người nhìn người đàn ông trên sô
pha, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.
"Hoắc tiên sinh, anh vừa gọi tôi?"
Không có nghe nhầm đi? Hắn vừa gọi mình một câu là Noãn Tâm?
Hắn không phải luôn luôn gọi mình là Úc tiểu thư sao?
Thật là kỳ lạ!
Hoắc Thiên Kình lại khẽ động đôi môi mỏng lần nữa. "Sao
vậy, Noãn Tâm không phải là tên của em sao?"
"A, đúng vậy…" Lúc này Úc Noãn Tâm mới phản ứng lại,
cười cười. "Chẳng qua là anh chưa từng gọi tôi như thế…"
Cặp mắt hung ác nham hiểm của Hoắc Thiên Kình lóe ra ánh mắt
uy hiếp người khác.
"Cầm lấy danh thiếp của tôi, sau đó nếu có chuyện gì
thì cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào!" Hắn khôn ngoan lưu lại một câu, nụ
cười thâm thúy lộ vẻ sắc sảo.
Thế nhưng, Úc Noãn Tâm căn bản lại không nhìn ra, nghe vậy
xong, ngược lại trong lòng cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng cười nói: "Cảm ơn
anh, Hoắc tiên sinh…"
Không ngờ hắn không những không ép buộc mình, còn lo lắng
cho mình như vậy.
Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên.
"Không biết em đã từng nghe một câu nói này chưa
"Tạm thời buông ra chỉ là để sẽ giữ chặt lại!" Nói xong, hắn đứng
lên, ánh sáng phía sau khuôn mặt anh tuấn càng thêm lộ thêm ba phần âm trầm,
khiến người ta không không rét mà run.
"Tôi không thích ép buộc phụ nữ, thả em,