
chỉ là bởi vì
tôi đã nói với em, tôi muốn em chủ động tiếp cận tôi, cầu tôi giữ lấy em!"
Tiếng nói u ám làm cho trong lòng Úc Noãn Tâm đột nhiên lạnh
lẽo, nhìn người đàn ông đang đến gần nàng, ngày càng có thể cảm thấy rõ ràng một
áp lực trên đỉnh đầu, đột nhiên kéo nàng lại.
Đem thân thể xinh đẹp của nàng bao vây trong phạm vi hơi thở
của mình, đường nét trên mặt Hoắc Thiên Kình bỗng mềm đi, bên môi lộ vẻ tươi cười
tà ác, cặp mắt thâm sâu tà mị, ánh mắt nhìn về phía nàng:
"Em là người đàn bà đầu tiên cự tuyệt tất cả yêu cầu mà
tôi đưa ra, cho nên em nói xem, sao tôi có thể quên được em đây?"
Mang theo nụ cười nhạt ma quỷ, hắn cúi đầu xuống, thân thể
cao lớn trực tiếp đè lên cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, hoàn toàn bao phủ
nàng trong hơi thở của mình!
Hắn ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, đôi môi đói khát như
người lữ khách đang khát khô cổ liều mạng tìm được nguồn nước, hấp thu sự ngọt
ngào của nàng, dường như muốn đem nàng hòa vào trong máu, tình cảm điên cuồng
mà mãnh liệt, giống như lửa rừng được châm đốt, chảy trong tứ chi xương cốt của
hắn.
Dường như còn mang theo một sự tàn nhẫn cướp đoạt nam tính …
Một dòng ớn lạnh đột nhiên dâng lên từ đầu ngón chân Úc Noãn
Tâm, khuôn mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch…
Cảm xúc mãnh liệt của người đàn ông này, giống như sóng lớn
"dời núi lấp biển" cuốn đi tất cả, trong nháy mắt bao phủ lấy nàng…
Không biết từ lúc nào, ngón tay lạnh giá của hắn đã chui vào
áo T-shirt mỏng manh của nàng, đẩy nội y vướng víu ra, vươn hai đầu ngón tay tà
nịnh ra chơi đùa nụ hồng mơn mởn…
Một trận tê dại rất nhanh len lỏi qua toàn thân nàng, nụ hồng
mơn mởn se chặt lại, mang theo một chút đau đớn, nụ hoa đặt trong lòng bàn tay
hắn màu sắc lộng lẫy mê người, nhuộm đỏ cặp mắt thâm sâu của hắn…
Không chút nghĩ ngợi, hắn hé miệng, cắn lấy…
Không bao lâu, dấu hôn nóng rực trải rộng da thịt trắng ngần
của nàng…
Úc Noãn Tâm vô lực chống đỡ, mặc hắn châm lửa nóng làm càn
trên thân thể nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ vì dục vọng mà đỏ bừng, bộ dạng
yêu dã dụ hoặc không tả nên lời, hoàn toàn không giống sự tinh khiết thường
ngày. Cặp mắt ươn ướt lim dim phủ kín một màn sương mù, cánh môi sưng đỏ, bối rối
khẽ khó chịu, nhưng không giữ được tiếng thở dốc yêu kiều bên môi, quả nhiên là
phong tình vạn chủng, làm mê hoặc tâm trí người ta…
Má đào xấu hổ đỏ như lửa, thở gấp uyển chuyển như kêu như
hót.
Nàng biết, tuy rằng thân thể của nàng không ngừng muốn trốn
đi, nhưng lòng lại không tự chủ được phập phồng lên xuống theo sát động tác của
hắn …không cách nào cự tuyệt…
Đối mặt với nàng như vậy, ánh mắt hắn thay đổi, con ngươi
sâu thẳm như đêm tối, đột nhiên hẹp lại, dường như muốn đem dáng vẻ kiều mị
khiêu khích mê người của nàng, cất giấu thật sâu vào trong đáy mắt của mình.
Hắn sắp không khống chế được, sự ham muốn trong đáy lòng như
như cỏ dại lan tràn, không chút nghĩ ngợi, bàn tay to thoát đi quần jean của
nàng…
Đêm tối, đột nhiên đã đến, mang theo sự ám muội không hề che
đậy, ánh trăng từ cửa sổ lớn bằng kính chiếu xuống, rọi sáng một đôi nam nữ
thân thể dây dưa đứng ở sát tường.
Cánh tay tráng kiện của người đàn ông siết chặt vòng eo thon
thả của người đàn bà, ra sức chạy nước rút ở trong cơ thể ấm áp của nàng.
Da thịt màu lúa mạch, ánh lên vẻ tráng kiện mà dã tính
Cặp chân của người phụ nữ trắng như tuyết, quấn quanh bên
hông cường tráng của người đàn ông giống như dây leo.
Từng trận rồi lại từng trận tiếng thở mạnh hoang dã, càng
ngày càng lớn hơn, bông hoa dục vọng dần dần nở rộ…
Tại đại sảnh sân bay quốc tế.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống đại sảnh, rõ ràng là giữa trưa,
vậy mà không khí lại rất mát mẻ.
Hành khách quốc tế vội vàng bước qua cửa khẩu. Đám đông sắp
vãn thì một người phụ nữ trẻ tuổi đeo kính râm bước ra. Nàng có nước da trắng
nõn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hé mở, đầu đội mũ lưỡi trai năng động. Dù chỉ
mặc chiếc áo phông màu trắng, cùng chiếc quần bò giản đơn nhưng lại không thể
che lấp dáng người tuyệt mỹ, thậm chí khiến nàng quyến rũ vạn phần.
Ăn mặc giản dị lại khiến nổi bật lên vẻ đẹp thanh xuân tươi
trẻ, thu hút mọi ánh mắt trên sân bay.
"Noãn Tâm." Đã chờ từ lâu, ánh mắt Tiểu Vũ sáng ngời,
cố sức vẫy vẫy tay về phía đám người. Đã sớm nhận được điện thoại, cho nên cô
liền lập tức đi đón Úc Noãn Tâm.
"Tiểu Vũ…"
Úc Noãn Tâm tươi cười, nụ cười như hoa lê chớm nở ngày xuân.
Nàng bước lên, mở rộng vòng tay, hai người ôm chặt lấy nhau. Có lẽ vì mỹ nhân
luôn có ảnh hưởng lớn nên sự xuất hiện và hành động của Úc Noãn Tâm đã khiến mọi
ánh mắt đổ dồn về phía họ, Tiểu Vũ liền kéo nàng đi đến bãi đỗ xe.
"Em nói gì đi, bảo bối thân yêu của chị…" Ngồi tại
ghế trước, Tiểu Vũ cũng không vội vã lái xe, lại cười híp mắt, kéo tay Úc Noãn
Tâm, thần sắc hưng phấn.
Úc Noãn Tâm sửng sốt, không hiểu: "Nói gì cơ?"
Tiểu Vũ cố ý trừng mắt nhìn, vỗ vai nàng: "Không phải
chứ, em cố làm chị hồi hộp phải không? Em phải biết giờ chị đang rất quan tâm
chuyện gì chứ???"
Úc Noãn Tâm thở dài, hạ kính xuống, né