The Soda Pop
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

lấp, vì thân hình của hắn cao lớn nên áo

sơ mi có thể che được phần mông xinh đẹp của nàng, nhưng lại không che được sự

gợi cảm trong đó.

Trong lòng dâng lên một tia ấm áp lưu chuyển, nhưng đổi lại

là khát vọng cũng càng lớn hơn!

Cổ họng của hắn trở nên thít chặt, chỉ mới nhìn thấy đàn bà

mà lại phát sinh ý niệm chiếm hữu điên cuồng trong đầu, nàng là người đầu tiên!

Úc Noãn Tâm không khó cảm nhận được sau lưng nàng là một sức

mạnh cứng rắn cực đại, nàng sợ đến mức trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích

gì.

Không lẽ hắn lại muốn sao? Trời ạ, nghìn vạn lần đừng nha, tối

hôm qua nàng đã chịu không nổi rồi, vừa nghĩ đến cảnh ấy, hai đôi chân của nàng

như nhũn ra.

"Hoắc, Hoắc tiên sinh… Ngu tiểu thư đang đợi

ngài…" Nàng đành nhắc nhở hắn một câu, không phải hắn đang vội vàng ra biển

sao?

Hoắc Thiên Kình dường như không nghe thấy lời của nàng, một

tay giữ lấy eo nàng, còn tay kia từ từ đi xuống, bàn tay ấy đi tới đâu đều khiến

nàng kinh hãi đến đó.

"Lần đầu tiên của em là cho ai?" Ngón tay nóng rực

của hắn đi đến chỗ mẫn cảm của nàng, mang theo sự tham lam và lưu luyến. Chà đạp

ý chí của nàng từng chút một…

Cả người Úc Noãn Tâm run lên, bởi vì động tác của hắn, cũng

bởi vì lời nói của hắn…

Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

"Tôi, tôi…" Nàng khó khăn nhắm mắt lại, cái đêm

kinh khủng ấy lại xuyên thấu thần kinh não của nàng một lần nữa, trong nháy mắt

hơi thở trở nên gấp gáp.

Đó chính là cơn ác mộng cả đời khó quên của nàng!

Thấy nàng không nói lời nào, Hoắc Thiên Kình liền siết chặt

eo của nàng, quay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, nhếch môi nói:

"Em có yêu người đàn ông nào chưa?"

Không ngờ, trước sau như một, câu nói khi ra khỏi miệng thì

lại mang theo một nghi vấn.

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Tả Lăng Thần… Người đàn ông trong lòng nàng rất yêu, kiếp

này còn có duyên nắm tay nhau được nữa không? E rằng kiếp sau mới có cơ hội…

Thấy nàng gật đầu thừa nhận, ánh mắt của Hoắc Thiên Kình đột

nhiên trầm xuống, hơi thở lộ ra mùi nguy hiểm.

"Thì ra là thế…" Hắn cười nhạt, nhưng ngón tay thô

ráp lại không cảnh báo trước, dò xét vào bên trong nơi chặt khít mà nhạy cảm của

nàng, không chút thương tiếc.

Lần đầu tiên của nàng, hẳn là cho người đàn ông mà nàng yêu

đó!

Chết tiệt!

Đối với đàn bà, hắn không quan tâm người đàn bà ấy đã mất tấm

thân trinh trắng hay chưa, thậm chí cũng không thích trinh nữ, bởi vì hắn không

có đủ kiên nhẫn để hướng dẫn chuyện chăn gối cho một người non nớt. Chỉ là, với

người đàn bà trước mắt này, điều đó lại làm hắn cảm thấy cực kỳ không vui.

"A." Trong cơ thể bất ngờ bị xâm nhập khiến nàng cảm

thấy khó chịu, nàng vô thức ngẩng đầu lên, lại bị hắn nhân cơ hội hôn lấy đôi

môi nàng.

Ngón tay hung ác độc địa dằn vặt ý thức của nàng, đôi môi hừng

hực khiêu khích khát vọng sâu kín trong nội tâm của nàng.

Từ từ, đầu của hắn dần dần hạ xuống, lửa nóng từ đôi môi

nàng chuyển xuống cổ, xương quai xanh quyến rũ… Một chiếc cúc áo sơ mi đã bị cởi

ra, bàn tay ngăm đen tham lam mà bao phủ lấy bộ ngực đẫy đà cùa nàng….

"Hoắc tiên sinh, ngài… không còn nhiều thời gian

đâu…" Ý thức của Úc Noãn Tâm từ từ tan rã, dưới sự giày vò của ngón tay hắn,

nàng cảm thấy dục vọng từ từ tăng lên, sôi trào sùng sục….

"Thực là trời sinh mê hoặc…" Ngón tay của Hoắc

Thiên Kình bị hơi nóng của nàng phả vào, vật sinh long hoạt hổ để ở eo nàng

càng lúc càng kêu gào muốn được phóng thích, hắn ngậm lấy vành tai của nàng, giọng

nói trầm khàn lộ ra sự thèm muốn rõ rệt.

"Không…"

"Phủ nhận ư? Em hãy nhìn chính bản thân mình có bao

nhiêu nhiệt tình và ướt át đi…" Hoắc Thiên Kình cười tà mị, rút ngón tay

ra, rồi đưa tới trước mắt nàng.

Úc Noãn Tâm quả thực là muốn tìm một cái lỗ để chui xuống,

làm sao nàng lại như vậy?

Thấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng lộng lẫy giống như tiên nữ, cổ

họng của Hoắc Thiên Kình khô khốc thít chặt lại, xoay thân thể của nàng lại, đẩy

mạnh nàng nằm ra trên chiếc bàn gỗ trầm hương.

"Em thật sự rất đẹp khiến tôi khó có thể tự kiềm chế."

Sự hấp dẫn kiều mị của nàng lộ ra trong mắt hắn, cặp mắt đen

lóe lên sự ngưỡng mộ sâu sắc, giống như là sùng bái thân thể bóng bẩy của nàng,

không kìm lòng được mà cúi đầu xuống, gương mặt cao ngạo bất ngờ vùi vào nàng…

"Đừng"

Thân thể của Úc Noãn Tâm run lên, giọng nói cũng trở nên gay

gắt lạ thường, "Hoắc, Hoắc tiên sinh… Xin ngài… Ngài không nên… Đừng…

a…"

Cuối cùng, tiếng nói chuyển thành tiếng ngâm nga, êm tai giống

như một âm thanh của thiên nhiên, nhẹ nhàng dập dờn trong phòng thay quần áo.

Bàn tay lúc nãy nỗ lực đẩy hắn ra bây giờ lại vô thức ôm lấy

đầu hắn, ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc dày rậm của hắn, ánh mắt của nàng

ngày càng rã rời…

Như là sau khi đã nếm bữa tiệc thịnh soạn nhất trên thế giới,

Hoắc Thiên Kình cố gắng đứng thẳng, không khó nhìn ra khát vọng đang ẩn sâu

trong cặp mắt đen nguy hiểm của hắn.

Thân thể của hắn lại lần nữa cong xuống, vòm ngực cường

tráng rắn chắc áp sát vào lưng nàng, tà mị nói bên tai nàng: "Không có

cách nào khác, đành vậy đi?"