XtGem Forum catalog
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 9.5.00/10/461 lượt.

là nói với Úc

Noãn Tâm.

Người ngu dốt đến mấy cũng có thể nghe được hàm ý.

Úc Nõan Tâm nao nao trong lòng, làm sao nàng lại đắc tội với

hắn vậy?

Người đàn ông này tính khí thay đổi thất thường làm nàng có

chút phản cảm, không biết lúc nào vui, không biết lúc nào buồn, trở mặt nhanh

như lật trang sách vậy.

Ngu Ngọc cũng nghe được ý tứ của Hoắc Thiên Kình, nhưng sở

dĩ cô ta có thể ở bên hắn trong ba năm, chủ yếu là bởi vì cô ta giỏi giả ngu, một

người đàn bà thông minh là một người đàn bà giỏi giả ngu.

"Thiên Kình, đương nhiên là người ta nhớ rồi, người ta

có được như ngày hôm nay cũng là nhờ anh cho thôi. Nào, hôm nay chúng ta thư

giãn một chút đi."

Bất ngờ, Hoắc Thiên Kình tự nhiên bỏ cánh tay của cô ta ra.

"Thiên Kình?" Ngu Ngọc sửng sốt.

"Cô." Hoắc Thiên Kình lạnh nhạt nhìn về phía dáng

dấp đang xem kịch của Úc Noãn Tâm, giọng điệu không hài lòng nói: "Thay quần

áo cho tôi!"

"Hả?" Úc Noãn Tâm ngây ngốc một chút.

Thay quần áo cho hắn? Hắn có tay mà không tự mình thay được

sao? Hiện giờ cả người nàng đều đau nhức.

Ngu Ngọc nhìn về phía Úc Noãn Tâm, trong mắt mang theo thù hận,

nhưng ngay sau đó thì khôi phục lại dáng vẻ ngập tràn tươi cười, dựa vào Hoắc

Thiên Kình: "Thiên Kình, anh xem cô ta vụng về như thế, làm sao biết cách

hầu hạ cho anh được, cứ để em."

Lời của nàng còn chưa dứt, Hoắc Thiên Kình lập tức đi về

phía cửa, ngang qua bên cạnh Úc Noãn Tâm, giọng điệu lãnh đạm nhưng có thể làm

cả phòng sụp đổ:

"Theo tôi vào phòng thay quần áo!"

Úc Noãn Tâm thầm thở dài một hơi nặng nề, không thể làm gì

khác hơn là ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn.

Khuôn mặt mỹ lệ của Ngu Ngọc trở nên tái nhợt, cô ta tức giận

đến nắm chặt tay lại, đúng lúc đó Hoắc Thiên Kình ngoảnh đầu lại.

Mắt Ngụ Ngọc sáng ngời.

"Cô đã tới thì lập tức theo tôi ra biển!" Giọng điệu

không có mảy may gì là bàn bạc, trước sau như một là mệnh lệnh.

"Được." Ngu Ngọc vui mừng chấp nhận.

————————

"Cô đang cố chọc giận tôi?" Trong phòng thay đồ,

Hoắc Thiên Kình đưa tay ra nâng chiếc cằm cương ngạnh của Úc Noãn Tâm lên, con

ngươi hẹp dài lộ vẻ không cho phép khinh thường dù chỉ một chút.

"Hoắc tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi không có." Úc

Noãn Tâm thành thật trả lời, cặp mắt trong veo như dòng suối cũng không ngại ngần

mà nhìn vào hắn.

"Tôi cũng không biết cô ta sẽ đến!" Hoắc Thiên

Kình vô ý nói một câu, buột miệng thốt ra làm hắn cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động giải thích một điều gì cho

một người đàn bà, riêng hắn thì không giải thích được vì sao mình lại có cái loại

hành vi này.

Chết tiệt!

Hả?

Quả nhiên, Úc Noãn Tâm cũng sửng sốt một chút, kinh ngạc

nhìn hắn, không giải thích được tại sao hắn lại nói ra một câu như thế.

Hoắc Thiên Kình nhướng mày.

"Cho nên tôi rất ghét cái dáng vẻ xem diễn trò của

cô!" Hắn nói toạc ra không ẩn ý.

Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ thở dài, giải thích: "Hoắc tiên

sinh, tôi thực sự không có, không phải lát nữa ngài phải ra biển ư? Tôi sẽ giúp

ngài chuẩn bị y phục."

Người đàn ông này đúng là buồn chán!

Đi nhanh đi, nguyện vọng lớn nhất hiện giờ của nàng là có thể

nằm trên giường mà nghỉ ngơi một chút, trải qua một trận cãi nhau với Ngu Ngọc,

nàng càng không còn hơi sức gì nữa.

Hoắc Thiên Kình buông lỏng tay nàng ra, khẽ gật đầu nhẹ một

cái, nhưng đôi mắt lại không có ý định buông tha hình bóng xinh đẹp của nàng.

Úc Noãn Tâm nhìn trang phục ở bốn phía xung quanh một chút,

không khỏi than nhẹ.

Thực sự là một cuộc sống xa xỉ, trang phục trong phòng thay

quần áo này còn nhiều hơn ngoài cửa hàng, mỗi bộ đều có thể dễ thấy là đồng bộ,

quần áo được cắt may tỉ mỉ, lộ ra một sự tôn quý hiển hách.

"Hoắc tiên sinh, ngài có toàn là trang phục đi làm,

không có trang phục nghỉ ngơi sao?" Úc Noãn Tâm vừa chọn quần áo vừa nhẹ

giọng hỏi.

Có lầm hay không? Hắn không phải là khách du lịch ư? Người

đàn ông này chưa từng mặc trang phục nghỉ ngơi ư?

Nàng kinh ngạc khi thấy bên hông mình có cảm giác ấm áp,

ngay sau đó, nàng rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn.

Hoắc Thiên Kình từ phía sau ôm lấy nàng, đôi tay to lớn như

một chiếc kìm sắt gông cùm vòng eo của nàng, chóp mũi hắn lướt qua sợi tóc xinh

đẹp của nàng, đi xuống gáy, tham lam gặm cắn…

Thân thể của Úc Noãn Tâm run lên.

"Hoắc tiên sinh. Đừng, đừng như vậy…"

Sao hắn lại có thể giở trò cực kỳ ám muội như thế ở chỗ này?

"Đừng làm gì?" Thân thể anh tuấn của Hoắc Thiên

Kình dán chặt vào lưng nàng, dáng vóc cao to tôn lên đường cong xinh đẹp của

nàng, cánh tay hắn dần dần siết chặt, đôi môi chôn thật sâu vào gáy nàng, lời

nói trầm thấp của hắn càng trở nên mơ hồ không rõ…

Một cảm giác quen thuộc lại lần nữa lan ra toàn thân Úc Noãn

Tâm, nàng hơi giãy dụa, nói: "Hoắc tiên sinh, đây là phòng thay quần

áo…"

"Không có lệnh của tôi, bất kỳ ai cũng không dám vào

đây!" Một câu nói, càng lộ rõ khát vọng của hắn.

Không ngờ người đàn bà này lại sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy

với hắn. Nhìn bóng lưng khêu gợi của nàng lúc ẩn lúc hiện, nàng mặc áo sơ mi của

hắn, đôi chân dài lộ ra không chút che