
a dưới. Tuy rằng trước sau cô ta đều
không hiểu rõ con người Hoắc Thiên Kình nhưng cô ta lại vô cùng hiểu rõ dục vọng
đáng kinh người của hắn, người đàn ông như vậy làm sao không khiến cho đàn bà
điên cuồng được?
Hoắc Thiên Kình vững vàng ngồi trên ghế xếp, toàn thân tỏa
ra uy quyền cùng khí thế như quân vương, nhìn người đàn bà trong lòng mình uyển
chuyển như nước chậm rãi di chuyển xuống dưới, bàn tay to lớn của hắn cũng phủ
trên đầu nàng, ngón tay thon dài kéo lấy sợi tóc cuộn sóng với sức lực vừa phải.
Niềm kiêu ngạo của đàn ông hoàn toàn thức tỉnh, dưới sự vuốt
ve thành thạo của Ngu Ngọc càng trở nên đáng sợ…
"Thiên Kình, thích không…" Ngu Ngọc quỳ gối trên
boong tàu, hơi thở cũng trở nên dồn dập, ánh mắt mơ mơ màng màng ngẩng lên nhìn
hắn.
Hoắc Thiên Kình không nói gì, đôi môi mỏng nhếch lên một
cái, bàn tay to vỗ vỗ ra hiệu một chút trên đầu cô ta.
Thân thể Ngu Ngọc tức khắc mềm như nước, bộ dạng như là đạt
được hết thảy ân sủng, cúi gương mặt xuống, cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa đỏ
tươi mở ra…
Đột nhiên sự mềm mại từ đầu lưỡi truyền đến khiến cặp mắt Hoắc
Thiên Kình dần dần chuyển sang tối sầm, nam tính ngang tàng ở trong miệng Ngu
Ngọc càng trở nên to lớn hơn, làm cho cô ta bắt đầu không chịu nổi.
Khóe mắt lại lần nữa lướt qua bóng dáng đang dạo chơi cách đấy
không xa kia, bóng dáng hờ hững cùng thờ ơ khiến lông mày Hoắc Thiên Kình đột
nhiên không vui, đáy mắt lộ vẻ băng lạnh…
Ngón tay kéo lấy mái tóc dài bỗng nhiên dùng một chút sức…
"Ô…"
Ngu Ngọc ở dưới thân ăn đau kêu lên một tiếng, đáng thương
giương mắt nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, không rõ mình đã làm sai cái
gì. Đây là một người đàn ông có khả năng nắm giữ chúng sinh, người đàn ông đứng
ở trên cao nhìn xuống toàn bộ thế giới, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn, hơi thở của
cô cũng không thuộc về mình nữa!
"Tự mình ngồi lên trên!"
Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông, trước sau đều mang theo
giọng điệu mệnh lệnh, có chút khát vọng, nhưng lại càng giống như đang trút cơn
giận dữ hơn, vang ở bên tai cô ta như là thúc dục hứng thú kích tình.
Đáy mắt Ngu Ngọc mừng như điên, lập tức đứng dậy, phong tình
vạn chủng mà khóa mình, ngồi ở trên đùi người đàn ông mạnh mẽ…
"Thiên Kình…"
Trong cơ thể dạt dào cảm giác dị thường khiến nàng không nhịn
được thét lên, thân thể lập tức xụi lơ, hóa thành một tầng xuân thủy, khuôn mặt
nhỏ nhắn chôn trong ngực người đàn ông, gương mặt được trang điểm công phu khẽ
nghiêng sang bên, mái tóc quăn dài như nước chảy nhẹ nhàng rủ xuống, rơi trên
cánh tay của người đàn ông.
Trên mặt biển xanh thẳm màu trắng bạc như trong cổ tích,
trong chiếc du thuyền xa hoa, một đôi nam nữ đang trình diễn một màn khiến kẻ
khác phải đỏ mặt tía tai.
Người đàn bà xụi lơ như kẹo đường trong lòng người đàn ông,
còn hắn thì nheo hai mắt lại, dốc sức đưa sâu vào, thuần túy chỉ là phát tiết,
chỉ là phát tiết…
Bầu trời đầy sao lấp lánh.
"Thiên Kình à, rốt cuộc là con bị gì vậy? Vứt vị hôn
thê của con sang một bên, nhưng lại mang theo người đàn bà khác đi nghỉ phép?
Thậm chí còn mang cô ta đến tham gia bữa tiệc trên du thuyền của ông nội Phương
Nhan?"
Trong thư phòng, Hoắc Thiên Kình nhận được điện thoại của mẫu
thân Anna Winslet, giọng nói già dặn giàu kinh nghiệm, không khó nhận ra được sự
uy nghiêm của người đàn bà này.
Mẹ của Hoắc Thiên Kình Anna Winslet xuất thân từ hoàng tộc
Anh quốc, hai mươi hai tuổi gả cho một người có một nửa huyết thống Trung Quốc,
Hoắc Uyên, cũng chính là cha của Hoắc Thiên Kình. Hoắc Uyên là người mạnh mẽ và
kiên quyết, trong khi tiếp quản gia tộc Hoắc Thị đúng là đã làm được nhiều việc.
Thế nhưng năm đó khi gần bốn mươi tuổi lại xảy ra tai nạn giao thông, sớm qua đời.
Anna Winslet trở thành trụ cột của Hoắc Thị. Lúc Hoắc Thiên Kình tốt nghiệp đã
chuyển giao quyền cổ phần trong tay cho hắn, từ đó Hoắc Thiên Kình trở thành
người trẻ tuổi nhất ngồi nắm quyền trên chiếc ghế tổng tài.
"Xem ra Hoắc Thị chúng ta muốn tiến lên phải dựa vào sức
can thiệp to lớn của truyền thông!" Hoắc Thiên Kình vứt điếu xì gà Cuba
thượng hạng đang cầm trong tay sang một bên, cười thản nhiên.
"Con còn có tâm tư nói giỡn?"
Trong ống nghe, ngữ khí của Anna Winslet rõ ràng bất mãn.
"Ta mặc kệ con nghĩ như thế nào, lập tức trở về gặp ta!"
"Mẹ, con đang nghỉ phép!" Hoắc Thiên Kình nhắc nhở
một câu thiết yếu.
"Ta biết con đang nghỉ phép! Thế nhưng hiện giờ ta quan
tâm nhất là việc chung thân đại sự của con! Hôn lễ của con cùng Phương Nhan phải
được tổ chức!" Anna Winslet nhấn mạnh.
"Chuyện này sau khi kỳ nghỉ kết thúc con sẽ bàn tới!"
Hoắc gia luôn thưa thớt người, mẹ hắn lo lắng cũng đúng.
"Ta muốn con trở về không đơn thuần bởi vì chuyện tình
của Phương Nhan, bà nội con cứ ầm ĩ muốn gặp con, mấy ngày nay bà rất không
vui, nháo Hoắc gia từ trên xuống dưới không được bình an, ta nghĩ cũng chỉ có
con mới có khả năng làm cho bà nội an tĩnh lại" Anna Winslet than nhẹ một
tiếng rồi nói.
"Bà nội làm sao vậy?" lông mày Hoắc Thiên Kình khẽ
nhíu lại.
Hắn có thể k