
u rụi cả một cánh rừng, tựa như muốn hung hăng chiếm đoạt nàng.
"Cởi đồ cho tôi!" Hắn xấu xa nhìn vào cánh môi của
nàng, thấp giọng ám muội.
Úc Noãn Tâm không khó nhận thấy được ánh mắt hắn tỏa ra khí
tức nguy hiểm của hắn, nàng cam chịu nhận lệnh, hơi đẩy nhẹ hắn ra, ngón tay đặt
lên trên người hắn.
Thân thể cao to của Hoắc Thiên Kình dựa vào đầu giường, tỉ mỉ
đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng, áo sơmi nhẹ nhàng bị cởi ra, bàn
tay nhỏ bé hơi dừng lại một chút ở đai lưng của hắn, nhưng nàng vẫn cảm nhận được
sức mạnh to lớn áp đảo của hắn
Ánh mắt của Hoắc Thiên Kình nheo lại, giống như diều hâu bay
lượn trên bầu trời, sắc bén mà cuồng bá.
"Tiếp tục!" Giọng nói của hắn khàn khàn mà gợi cảm,
hết sức ôn nhu mê hoặc, nhìn như tình ý lưu luyến, rồi mang theo một chút tự phụ
bễ nghễ.
Hơi thở của Úc Noãn Tâm trở nên gấp gáp, một màn kinh khủng
lại xẹt qua trong đầu, tuy rằng nàng từng có kinh nghiệm trên giường nhưng đó
cũng là bị người ta cưỡng bức, căn bản là nàng chưa hề thật sự nhìn thấy cơ thể
đàn ông, cho dù nơi bộ vị trọng điểm có bị che lấp rồi đi nữa.
Hẳn là hắn sẽ không thích đàn bà ngây ngô như thế đi, nhìn
biểu hiện vừa rồi là có thể đoán ra.
Nghĩ tới đây, Úc Noãn Tâm cắn răng một cái, chiếc đai lưng
quý báu bay khỏi, sau đó cởi quần dài ra, sau một khắc, nàng liền mở to hai mắt
nhìn.
"Vẫn còn một việc!" Hoắc Thiên Kình tham lam nhìn
nàng, chủ động kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, hơi dùng lực, rốt cục giải phóng cự
long* vốn đã ngẩng cao đầu từ lâu ra ngoài. (*Cự long: con rồng khổng lồ, ặc)
"A!" Úc Noãn Tâm không nhịn được che miệng kêu
lên, sau một khắc, vội vã che miệng lại, hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ trợn
to đôi mắt đã ướt mờ giăng màn mưa bụi, nhìn vào nơi đó của hắn, đột nhiên bị dọa
đến tỉnh táo trở lại.
Sao có thể lớn như vậy…
Chẳng phải nàng sẽ đau chết sao?
Giống như buổi đêm ba năm trước, cho tới bây giờ cảm giác
đau nhức đến tê tâm liệt phế vẫn làm nàng nhớ kỹ, nàng hầu như đã không chịu nổi
người đàn ông kia một lần lại một lần vui thích.
"Phản ứng của em làm tôi thực tự hào!" Hoắc Thiên
Kình trong lòng sinh một tia trìu mến, sủng ái cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ
đang hoảng sợ của nàng.
Đôi môi dây dưa nỉ non không ngớt với chiếc miệng anh đào nhỏ
nhắn, nồng nhiệt triền giao quấn quít với đầu lưỡi của nàng, bàn tay to bắt đầu
thuần thục vuốt ve da thịt nhạy cảm của nàng.
Hắn là cao thủ tình trường, Úc Noãn Tâm vốn là ngây ngô, sao
có thể chịu đựng được trêu đùa như vậy, dần dần, ánh mắt nàng mị hoặc như tơ,
hơi thở như lan, da thịt trong suốt ửng hồng, hai tay mềm mại như không xương gắt
gao bò lên hai cánh tay cơ bắp rắn chắc của Hoắc Thiên Kình, tiếp nhận nụ hôn
triền miên kích cuồng của hắn.
Hoắc Thiên Kình dường như đối đãi nàng như tôn thời một nữ
thần, thân thể trắng nõn bóng bẩy khiến người ta phải bốc hỏa, hơi thở bất ổn
thấp giọng "Em thât đẹp…" Những ngón tay dài luồn vào dưới váy của
nàng, tinh tế ngắm nghía thưởng thức.
Một dòng thác dữ dội chấn động trong lòng Úc Noãn Tâm, nàng
vô thức giữ lấy người đàn ông trên mình, không ngừng giãy dụa, thân thể mềm mại
gần kề thân thể cường tráng cứng rắn của hắn, điên cuồng thật sâu trong cơ thể
vốn đang tạm ngừng lại bắt đầu dậy sóng, bàn tay nóng cháy của hắn khiến hơi
nóng trong cơ thể nàng thoáng giảm bớt.
Tại sao có thể như vậy…
Đây là loại cảm giác gì?
Sự bỡ ngỡ vừa rồi khiến nàng khó có thể tự kiềm chế.
Hoắc Thiên Kình nhịn không được, ngón tay dài dụ hoặc xoa nhẹ
lên xương quai xanh của nàng, sau đó rơi xuống tới nơi đẫy đà của nàng…
Úc Noãn Tâm cứng người, nàng kinh ngạc, ngón tay hắn trên
người nàng tạo ra ma lực thật khủng khiếp đến mức khiến người ta phải sợ hãi.
"Thoải mái thả lỏng, không nên cứng lại như vậy!"
Hắn cảm nhận được sự khẩn trương của nàng, thận giọng trấn an nàng.
Úc Noãn Tâm đáp nhẹ một tiếng, nàng nhắm hai mắt lại, buông
lỏng bản thân, đem chính mình giao cho hắn.
"Tôi không nghĩ tới, một người đàn bà lại có thể đẹp đến
như vậy…"
Hoắc Thiên Kình hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động, nhìn
nàng e thẹn, khàn khàn khen ngợi, ôn nhu mở hai chân nàng, ngang tàng đặt chính
thân thể của mình đúng tại nơi ấy của nàng.
"Tôi… thực sự có thể hấp dẫn ngài sao?"
Giọng nói tán thưởng của Hoắc Thiên Kình khiến cho Úc Noãn
Tâm trong lòng có chút ý thức, đôi môi nóng bỏng của hắn làm cho nàng rơi vào
khoái cảm kịch liệt, đầu ngón tay của hắn bắt đầu len lỏi, nàng hoảng hoạn mà
ôm lấy hắn.
Lẽ nào… nàng so với Ngu Ngọc còn được hơn?
"Tiểu yêu tinh, em quả thực làm người ta điên cuồng!"
Môi hắn dán vào bên tai nàng, khàn khàn nói.
Đã chịu không nổi dụ hoặc mềm mại dưới thân, hắn gầm nhẹ một
tiếng, mông rắn chắc co rút lại, vật to lớn sưng phồng xuyên qua thân thể nàng.
Phía chân trời bừng sáng lên, mùi hoa thoang thoảng kéo tới,
Úc Noãn Tâm mơ mơ màng màng ngủ rồi lại ngủ, mơ hồ cảm thấy một bàn tay to vuốt
ve trên chính da thịt mình, lại mơ hồ nghe được tiếng kéo khóa quần của đàn ông
…
Lúc thực sự tỉnh lại là do bị một trận ti