uống, thậm chí là mặc quần áo.
Nàng sẽ không thể tiếp nhận được nỗi chấn kinh này nếu như
nó xảy ra trên người nàng.
Nghĩ đến đây, Úc Noãn Tâm càng thêm đau lòng, ôm hắn càng chặt
hơn.
"Cô bé ngốc, nếu lúc đó bị em nhìn thấy bộ dáng như ma
quỷ ấy của anh thì nhất định em sẽ lo lắng. Ngay cả anh mà cũng không thể tiếp
nhận được bộ dạng của mình lúc đó, giống như một phế nhân, tuy còn sống nhưng
không khác gì một cái xác."
Hoắc Thiên Kình cười khổ: "Hoắc gia đối mặt với nguy cơ
cùng chuyện Lăng Thần bị hại làm anh nóng lòng như lửa đốt, anh ước gì mình có
thể lập tức về nước để gặp em. Đáng tiếc lúc ấy anh chỉ có thể nằm trên giường
nghe vệ sĩ báo cáo mọi chuyện của Hoắc gia!"
"Thiên Kình…"
Trong mắt Úc Noãn Tâm tràn ngập vẻ đau xót, dịu dàng mà vuốt
ve lưng hắn. "Nơi này đã trải qua bao nhiêu lần điều trị?"
"Tổng cộng hết những lần phẫu thuật uốn thẳng cùng điều
trị lớn nhỏ thì là tám lần, còn vật lý trị liệu thì anh đã quên, chỉ nhớ là bác
sĩ ở đó sắp bị anh làm cho phát điên lên rồi, thậm chí là nửa đêm mà cũng bị
anh gọi đến phòng bệnh chữa trị cho anh. Kết quả là ông ấy không ngờ được rằng
anh sẽ bình phục, còn cười mà nói phải đi xin giải Nobel mới được." Hoắc
Thiên Kình cười sang sảng, gương mặt cương nghị lộ ra vẻ vương giả trước sau
như một.
Úc Noãn Tâm không biết nói gì. Nàng có thể tưởng tượng được
bộ dáng của bác sĩ khi bị hắn ép buộc thê thảm.
Lòng lại đau nhói khi nghe hắn nói chuyện phẫu thuật.
"Thiên Kình, vậy thi thể đó là của ai, thân hình của
người đó rất giống anh." Nàng bỗng nhớ đến vấn đề này.
Đôi mắt đang cười của Hoắc Thiên Kình bỗng trở nên đau xót.
"Là Kiêu!"
Giọng của hắn trở nên rất trầm và bi thương. "Lúc đó,
khi cậu ta phát hiện anh bị tập kích thì xuống nước cứu anh. Nhưng vì người của
đối phương quá đông, cho dù bọn anh từng được huấn luyện thì cũng khó mà địch lại.
Vì cứu anh mà cho dù trong cơn hấp hối, Kiêu đã đẩy anh đang bị thương nặng vào
dòng nước chảy, còn cậu ta thì lại tự hủy đi khuôn mặt mình. Anh chỉ có thể trơ
mắt nhìn cậu ta vì anh mà mất đi tính mạng."
Trong đầu Úc Noãn Tâm bỗng hiện lên hình bóng cao lớn ấy,
thì ra là Kiêu. Anh ta luôn lẳng lặng mà đi theo sau Hoắc Thiên Kình, im hơi lặng
tiếng nhưng lại dùng cách thức ấy để bảo vệ Hoắc Thiên Kình.
"Thiên Kình!"
"Người của Phương gia đã hại anh mất đi hai người anh
em, cho dù là anh nằm trên giường cũng không để bọn họ sống yên được!" Mặt
Hoắc Thiên Kình trở nên lạnh lùng đáng sợ.
Úc Noãn Tâm nhìn vẻ mặt đột nhiên thay đổi của hắn thì bỗng
nhớ tới điều gì…
"Thiên Kình, lẽ nào anh nhúng tay vào việc của Phương
gia?"
Mắt Hoắc Thiên Kình lạnh lẽo.
"Con cáo già Phương Phạm này trước giờ không giỏi làm
ăn, muốn lão ta hoàn toàn mắc mưu thì phải làm lão tin anh đã chết. Vì thế anh
âm thầm cho người mua chuộc báo chí, đưa tin về thi thể của Kiêu, cố ý tung những
tin tức bất lợi cho Hoắc Thị. Anh rất hiểu cách làm việc của Lăng Thần, chắc chắn
cậu ấy sẽ lợi dụng tin tức này mà làm cho Phương Phạm mất đi sự cảnh giác, yên
tâm mà thu mua một lượng lớn cổ phiếu của Hoắc Thị, mà lăng Thần cũng sẽ nhân
cơ hội này mà cho lão ta một đòn trí mệnh. Phương Thị xuống dốc, anh lại ra lệnh
cho người đem chứng cứ phạm tội của Phương Phạm và Phương Thị trong mấy năm nay
giao cho phòng điều tra thương mại. Đương nhiên trong lúc đó, Lăng Thần cũng
tìm được không ít chứng cớ."
"Cho nên cả Phương gia đều bị bắt đều là do anh an
bài?" Úc Noãn Tâm cả kinh. Người này nằm trên giường mà còn có thể bày mưu
tính kế như vậy.
Hoắc Thiên Kình hừ lạnh. "Làm bọn họ ngồi tù đúng là nhẹ
cho họ quá, nhất là Phương Phạm. Bệnh tim của ông ta tái phát cũng không phải
là ngẫu nhiên, chỉ có điều anh không ngờ ngay lúc hấp hối ông ta còn chỉ thị
Phương Nhan nén lòng phái sát thủ làm hại Lăng Thần mất mạng. Nếu bọn chúng đã
bất nhân thì anh cũng sẽ bất nghĩa. Kiêu và Lăng Thần đã chết, anh buộc chúng
phải trả cái giá đau đớn nhất, dùng mạng của cả nhà để tế các anh em của
anh."
Úc Noãn Tâm nghe thấy mà khiếp hồn đảm vía, nàng không khó để
đoán được vận mệnh của Phương gia.
Hoắc Thiên Kình thấy sắc mặt nàng có vẻ nặng nề thì khẽ cười,
trong thoáng chốc, sự dịu dàng lại trở về trong mắt hắn.
"Sau khi cơ thể được bình phục thì anh rất nhớ em, muốn
lập tức bay về bên cạnh em."
Úc Noãn Tâm nhìn hắn.
"Tại sao anh lại xuất hiện ở con hẻm ấy?"
Hoắc Thiên Kình cười khẽ, giống như làm ảo thuật mà đưa một
cái hộp xinh xắn ra trước mắt nàng.
Úc Noãn Tâm run run mà nhận lấy, mở ra…
Chiếc nhẫn tinh xảo đang tỏa anh ánh sáng chói mắt dưới ánh
đèn…
Đó là… Yi Fei Si!
"Thiên Kình, anh thực sự tìm thấy nó rồi!"
"Cô bé lơ đãng, chiếc nhẫn này kẹt trên nhánh san hô, lần
sau không được sơ suất thế nữa."
Hoắc Thiên Kình cưng chiều mà căn dặn: "Vì cho em một bất
ngờ mà anh đã cố ý tới con phố ấy tìm một cái hộp xinh xắn, không ngờ lại thấy
con của anh đi trên phố như hồn ma không chủ. Em đúng là vô tâm, cư nhiên dám
làm lạc mất con trai và con gái của anh."
"Thiên Kình!"
Úc Noãn Tâm không đợi h