n đẫm mồ
hôi.
Úc Noãn Tâm như muốn quỵ xuống. "Con phố này loạn như vậy,
chắc là hai đứa nó sợ lắm, các anh mau tìm cho đến khi nào thấy thì thôi!"
"Dạ, thiếu phu nhân."
Mấy người vệ sĩ gần như muốn cắn lưỡi để tạ tội. Hai đứa nhỏ
này thật là nghịch ngợm, cư nhiên có thể biến mất dưới mắt của bọn họ.
Úc Noãn Tâm cũng đi tìm khắp con phố này, thậm chí là chú ý
mỗi một cửa hàng.
Con phố này vẫn náo nhiệt và phức tạp như ba năm trước, mỗi
khi đi qua một cửa hàng nàng lại nhớ tới hình ảnh khi xưa, lần đầu tiên Hoắc
Thiên Kình đến con phố này. Thậm chí nàng còn nhớ cảnh hai người bị paparazzi
truy đuổi.
Nghĩ đến nay, lòng Úc Noãn Tâm bỗng se thắt lại… Nàng không
thể mất đi cục cưng, nhất định phải tìm được chúng.
"A, cô không phải là cô gái mua Yi Fei Si sao?" Giọng
nói già nua của bà chủ cửa hàng vang lên, trong đó còn mang theo vẻ vui mừng.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra, lúc này mới nhìn kỹ thì ra cửa hàng bên
cạnh, cơ thể bỗng run lên một chút.
Yi Fei Si?
Có lẽ quá lâu rồi chưa nghe qua cái tên này nữa.
Đại biểu cho hạnh phúc lứa đôi.
Chính ngay cửa hàng này, nàng đã mua đôi nhẫn giống hệt nhau
ấy. Cũng chính vì Yi Fei Si mà Thiên Kinh đến Fiji tìm nó và cũng không trở về
nữa, đã ba năm rồi.
"Cô gái, cô sao thế? Cô và chàng trai đó được Yi Fei Si
chúc phúc nhưng dường như cô không được vui lắm!" Bà chủ cửa hàng vẫn ăn mặc
quái dị như cũ, trong giọng nói chứa vẻ hiền từ.
Úc Noãn Tâm cố gắng nở nụ cười, nỗi đau âm ỉ trong lòng lại
từ từ trỗi dậy.
"À đúng rồi, chàng trai đi cùng cô từng quay lại đây đấy."
Bà chủ cửa hàng có vẻ rất nhiệt tình mà bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Úc Noãn Tâm bỗng ngây ra…
"Bà vừa nói gì, anh ấy từng tới đây sao, đó là khi nào
vậy…" Giọng của nàng bỗng trở nên rất kích động, vừa gấp gáp vừa sốt ruột.
Rõ ràng là bà chủ cửa hàng bị nàng làm giật mình, nghi hoặc
mà nói: "Rất lâu về trước rồi. Sở dĩ tôi nhớ rõ là vì các vị là chủ nhân của
Yi Fei Si. Lúc đó anh ta rất kỳ lạ, hình như là đang tìm một chiếc Yi Fei Si
khác, còn hỏi tôi là có còn Yi Fei Si không. Nhưng Yi Fei Si là thứ độc nhất vô
nhị trên đời này, sao còn có cái khác chứ. Sau khi anh ta nghe thế thì rất thất
vọng mà đi mất."
Hy vọng vừa được nhóm lên của Úc Noãn Tâm lại bị dập tắt, nỗi
đau trong lòng lại lan ra.
Thì ra Thiên Kình của nàng từng đến đây tìm Yi Fei Si cho
nàng.
Nghĩ đến đây, lòng nàng giống như bị xát muối, đau nhức khôn
nguôi.
"Cô gái, cô gặp phải chuyện gì sao?" Bà chủ cửa
hàng quan tâm mà hỏi.
"Yi Fei Si của cháu bị mất rồi." Không biết sao Úc
Noãn Tâm lại nói ra tâm sự của mình.
Bà chủ cửa hàng nghe xong thì bật cười: "Tôi thấy hai
người các cô cậu rất thích nói đùa. Đúng rồi, vừa rồi tôi còn nhìn thấy chiếc
Yi Fei Si của cô mà, sao lại mất được."
Câu này làm Úc Noãn Tâm chẳng hiểu gì cả, lập tức nắm lấy
cánh tay của bà ta, sốt ruột hỏi: "Yi Fei Si của cháu, bà thấy nó ở
đâu?"
"Trong tay một chàng trai, tôi nhìn thấy anh ta cầm
nó." Bà chủ nói.
"Người đó trông như thế nào, có phải là chủ nhân của
chiếc còn lại không?"
Úc Noãn Tâm cảm thấy tim mình đập rất nhanh, dường như có một
dự cảm gì đó sắp bùng phát, làm nàng gần như quên cả việc tìm con.
Bà chủ cửa hàng cẩn thận nghĩ lại. "Trông thế nào thì
tôi không nhìn rõ lắm, bởi vì anh ta đeo kình râm, nhưng từ dáng người thì rất
giống với chàng trai đi cùng cô. À, đúng rồi, phía sau anh ta còn có hai đứa nhỏ
đi theo nữa. Một trai một gái. Ai da, hai đứa nhỏ đó thật là dễ thương, đi theo
chàng trai đó làm người ta phải chú ý."
Tim Úc Noãn Tâm sắp vọt ra ngoài, giọng nói trở nên lắp bắp
vì kích động…
"Một bé trai, một bé gái sao. Có phải chúng nó cao tầm
này không?"
Nàng vội vã khua chân múa tay ước chừng chiều cao của chúng
rồi lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ảnh của chúng ra…
"Bà nhìn xem có phải là chúng không?"
Bà chủ cửa hàng nhận lấy tấm ảnh, vừa nhìn là lập tức gật đầu…
"Đúng vậy, chính là hai đứa trẻ này, chúng nó thật dễ
thương, cứ đi theo phía sau chàng trai kia mãi mà không dám tiến lên. Có điều
hai đứa nhỏ rất giống với chàng trai kia. Đúng rồi, hai đứa nó là… em trai và
em gái cô sao?"
Bà nghi hoặc mà hỏi. Bởi vì tuổi của Úc Noãn Tâm cũng còn trẻ,
sinh con xong 3 năm thì cũng chỉ mới 25, hơn nữa nàng quá xinh đẹp, làn da nõn
nà nên nhìn vẫn như đôi mươi.
Quả thật lúc nà Úc Noãn Tâm không còn lòng dạ nào giải thích
lai lịch của hai đứa nhóc với bà ta nữa, vội vàng hỏi: "Người đó đi hướng
nào, hai đứa nhỏ theo người đó sao?"
Bà chủ cửa hàng thấy nàng sốt ruột thì vội vàng chỉ về phía
trước…
"Bọn họ đi về hướng này…"
Còn chưa kịp nói xong thì Úc Noãn Tâm đã lập tức chạy về
phía đó…
Trên một góc phố, theo sau cái bóng cao lớn của người đàn
ông là hai đứa con nít. Cái bóng nhỏ bé của chúng bị bao phủ bởi cái bóng của
người kia.
Cuối cùng thì người kia cũng dừng bước.
Hai đứa nhỏ cũng đứng lại theo.
Người kia xoay người lại, những đường nét trên khuôn mặt hiện
ra rõ ràng dưới ánh mặt trời, chỉ có điều mắt vẫn được che dưới kính râm.
"Hai đứa nhóc kia, sao cứ đi theo t