còn sống,
sẽ có ngày nàng chờ được hắn quay về.
Trong mấy tháng này, gần như Tả Lăng Thần đều ở cạnh Úc Noãn
Tâm. Không những xử lí chuyện của Tả Thị và Hoắc Thị mà còn chuẩn bị hầu hết
các vật dụng cho trẻ sơ sinh. Dễ dàng nhận ra được tình yêu của anh đối với Úc
Noãn Tâm vẫn chưa tan biến, thậm chí ngay cả đứa con trong bụng nàng cũng chăm
sóc tỉ mỉ.
"Lăng Thần, Phương Nhan và ông nội cô ấy thế nào rồi?"
Ngồi đối diện bàn ăn, Úc Noãn Tâm đã lớn bụng nhưng vẫn
không giảm đi vẻ đẹp tuyệt mĩ của mình. Bên cạnh, mấy tên vệ sĩ đang âm thầm ẩn
mình trong mấy cái góc, không quấy rầy bọn họ dùng cơm.
"Sao tự nhiên lại hỏi tới họ?" Tả Lăng Thần chu
đáo mà cắt sẵn thức ăn, đưa đến trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi.
Úc Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi: "Nếu em không nhớ lầm
thì hôm nay là ngày xử vụ án của bọn họ?"
"Người gây ác thì nên nhận trừng phạt!" Tả Lăng Thần
nói.
"Thế nhưng… Phương Nhan rất yêu anh…"
Tuy Úc Noãn Tâm không thể thông cảm với những hành vi của
Phương Nhan nhưng cũng nói cho cô vài câu.
Bàn tay đang cầm dao nĩa của Tả Lăng Thần hơi dừng lại, anh
nhìn Úc Noãn Tâm…
"Vậy thì sao? Người mà anh yêu chỉ có một."
Úc Noãn Tâm cụp mắt xuống, trong lòng có cảm giác hoảng loạn.
"Noãn Tâm…"
Tả Lăng Thần nắm lấy tay nàng, nghiêm túc mà nhìn nàng:
"Nếu Thiên Kình thật sự không về nữa…"
"Không, nhất định anh ấy sẽ trở về!" Úc Noãn Tâm
kiên quyết nói, lặng lẽ rút tay ra.
Trong mắt Tả Lăng Thần có vẻ mất mát, cũng mang theo sự hâm
mộ.
"Thiên Kình thật là hạnh phúc!"
Anh cười tự giễu mình. "Thật ra mấy tháng nay có thể ở
bên cạnh em thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. Nếu em là vợ của anh, nếu trong bụng
em là con của anh…"
"Lăng Thần…"
Úc Noãn Tâm đau lòng, không nỡ nhìn anh như thế. Nàng biết
người đàn ông này yêu nàng, nàng cũng biết anh sẽ là một người chồng, người cha
tốt nhưng trái tim nàng đã dành cho Thiên Kình rồi, không thể chứa thêm một ai
được nữa.
Tả Lăng Thần thấy nàng muốn nói lại thôi thì khẽ cười:
"Em yên tâm đi, anh biết khi nào thì nên dừng lại, sẽ không tạo cho em bất
cứ áp lực nào đâu. Anh chỉ hy vọng trước khi Thiên Kình quay về thì có thể bảo
vệ em!"
"Cảm ơn anh, Lăng Thần!" Lòng Úc Noãn Tâm cảm thấy
ấm áp, lệ chảy ra từ khóe mắt.
"Xem em kìa, thích khóc thế sao."
Tuy ngoài mặt Tả Lăng Thần nói thế nhưng tay chân lại luống
cuống mà lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng.
Úc Noãn Tâm lẩm bẩm: "Đó chỉ là sự mẫn cảm của phụ nữ
có thai thôi."
"Cục cưng cũng sắp ra đời rồi, bây giờ anh rất nôn nóng
được làm cha nuôi."
Môi Tả Lăng Thần nở một nụ cười dịu dàng. Anh hiểu rất rõ
cho dù chỉ ở bên cạnh Úc Noãn Tâm một phút thôi thì anh cũng đã là người hạnh
phúc, bởi vì anh biết khi anh làm ra những chuyện tổn thương tới nàng thì sẽ
không thể có được trái tim nàng nữa.
Vì thế chỉ cần ở bên cạnh nàng thế này thì anh đã hạnh phúc
lắm rồi.
"Có người cha nuôi như anh thì cục cưng sẽ rất
vui." Úc Noãn Tâm hạnh phúc mà sờ lên bụng, trên mặt tràn ngập tình yêu của
người mẹ.
Tả Lăng Thần cũng cười dịu dàng.
"Lăng Thần, Phương Thị thật sự phải sụp đổ sao?"
"Bây giờ Phương Thị đã chính thức trở thành một quân cờ
dưới trướng của Hoắc Thị. Theo lời Sở trưởng lén tiết lộ thì có lẽ Phương Phạm
và Phương Nhan sẽ bị tù chung thân, cha mẹ của Phương Nhan cũng phải bị điều
tra. Có điều…" Tả Lăng Thần dừng lại một chút.
"Có điều cái gì?"
"Có điều hình như sức khỏe của Phương Phạm không được tốt
lắm. Lúc vừa bị bắt đến sở cảnh sát thì bệnh tim lại tái phát, trước mắt đang
được cứu chữa."
"Hả?"
Úc Noãn Tâm ngạc nhiên, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói:
"Già rồi mới gặp phải tình cảnh này đúng là làm người ta khó mà tiếp nhận
được."
"Anh thấy đây là tự gây nghiệt thì không thể sống. Loại
người này không đáng được thương hại." Tả Lăng Thần thần nhiên nói.
Úc Noãn Tâm không nói gì thêm. Trong nhà ăn yên ắng bỗng
vang lên tiếng bước chân hoảng loạn, còn chưa kịp phản ứng gì thì cái chén trên
bàn bỗng vỡ tung.
"Tả tiên sinh, cẩn thận!"
Một vệ sĩ kêu to, ngay sau đó ném một khẩu súng cho Tả Lăng
Thần. Không biết từ đâu bỗng xuất hiện hơn 10 tên mặc đồ đen, ra sức bắn tới tấp
về phía Tả Lăng Thần và Úc Noãn Tâm.
Vệ sĩ của Tả Lăng Thần bắt đầu đánh trả lại, Tả Lăng Thần vừa
bảo vệ Úc Noãn Tâm vừa hạ gục mấy tên địch.
Nhà ăn loạn thành một đống.
Tiếng súng vang lên rung trời.
"Noãn Tâm, mau vào trong xe, anh sẽ bảo vệ em." Tả
Lăng Thần lại giơ tay bắn một phát, quay đầu nói lớn với Úc Noãn Tâm.
Úc Noãn Tâm sợ tới mức chân mềm nhũn ra, tình cảnh này nàng
từng gặp phải khi đóng phim, không ngờ hôm nay lại thành hiện thực.
Nàng gật đầu, ra sức chạy về phía xe.
Bỗng nhiên bụng lại đau kịch liệt làm nàng không nhịn được
mà hét lên, giữa hai chân ướt đẫm.
"Nước ối bị vỡ rồi."
Úc Noãn Tâm đau đến nỗi mặt tái nhợt, mồi hôi trên trán chảy
xuống như mưa.
"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần cả kinh.
"Tả tiên sinh, hình như Hoắc phu nhân sắp sinh rồi."
Một vệ sĩ vừa yểm hộ Tả Lăng Thần vừa nói lớn: "Tả tiên
sinh, các vị đi trước đi, chúng tôi đối phó với chúng."
Tả Lă