túi mình.
"Tả tiên sinh, Phương Thị đã mua được 10% cổ phiếu của
Hoắc Thị!"
"Được rồi!"
Tả Lăng Thần giống như vị tướng trên chiến trường, ngay sau
đó chỉ huy trung tâm tài chính lập tức hạ giá cổ phiếu của Hoắc Thị, đem cổ phiếu
của Hoắc Thị bán ra hết.
"Cái gì?" Giám đốc trung tâm tài chính của Hoắc Thị
chấn kinh, các cổ đông thì sợ đến nỗi thiếu chút nữa là ngất đi.
Úc Noãn Tâm không dám thở mạnh một tiếng, nàng rất lo lắng
nhưng nếu đã chọn cách tin tưởng vào Tả Lăng Thần thì nàng sẽ tin đến cùng.
Hoắc Thị bắt đầu hạ giá cổ phiếu, Tả Lăng Thần lại an bài Tả
Thị bắt đầu mua vào. Mà Phương Thị vẫn luôn giành cổ phiếu nãy giờ thì lại
không đủ sức để trả một số tiền khổng lồ nữa nên chỉ có thể mở mắt nhìn hành động
của Tả thị.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Tả Thị đã mua hết toàn bộ số cổ
phiếu giá rẻ của Hoắc Thị, trở thành cố đông lớn nhất của Hoắc Thị.
"Bảo bộ phận kinh doanh chuẩn bị, đồng thời ra lệnh cho
bộ phận quan hệ quốc tế khởi động hệ thống can thiệp truyền thông, tung tin
Phương Thị mua sát thủ giết người nhưng không thành ra cho báo chí, phải tung
tin sao cho thật nhanh." Tả Lăng Thần nhấn phím điện thoại, nhìn vào máy
điều khiển trong phòng họp quốc tế mà ra lệnh.
Mệnh lệnh được hạ xuống chưa đầy tiếng đồng hồ thì tin tức bất
lợi cho Phương Thị đã bắt đầu truyền ra. Ngay sau đó, cổ phiếu của Phương Thị
liền hạ giá. Mà những cổ phiếu của Hoắc Thị vừa được thu mua lúc nãy cũng không
tránh được vận mệnh bị bán lại lần nữa. Cộng thêm việc đa số vốn của Phương Thị
đều đã bỏ vào việc thu mua cổ phiếu Hoắc Thị nên cũng không còn cơ hội trở
mình.
Chỉ trong vòng nửa ngày, Tả Lăng Thần đã xoay chuyện tình thế
bất lợi, chỉ cần ngồi trong phòng họp, dưới sự quan sát của mọi người mà đập
tan hoàn toàn một tập đoàn lớn.
"Tả tiên sinh, tiếp theo chúng ta phải làm thế
nào?" Các cổ đông kính sợ mà hỏi.
Bây giờ gần như toàn bộ cổ phiếu của Hoắc Thị đều rơi vào
tay Tả Lăng Thần, nói cách khác bây giờ Hoắc Thị chính là của Tả Lăng Thần.
Tả Lăng Thần cười, căn dặn trợ lý…
"Đi làm hai chuyện: thứ nhất là đem chứng cứ phạm tội
thương mại và hình sự của Phương Thị giao cho cảnh sát. Thứ hai là làm thủ tục
chuyển nhượng cổ phiếu, trả lại cho Hoắc Thị những cổ phiếu vừa rồi!"
"Dạ, Tả tiên sinh!"
Các cổ đông bị tin tức này làm chấn kinh, vui mừng không tả
xiết.
Úc Noãn Tâm nhìn Tả Lăng Thần, giống như là đang nhìn một
người xa lạ vậy. Nàng chưa từng biết thủ đoạn của Tả Lăng Thần cũng nhanh, chuẩn,
ác như vậy.
"Lăng Thần, em không hiểu…"
Tả Lăng Thần nở nụ cười, trên mặt lại khôi phục vẻ tao nhã
thường ngày…
"Rất đơn giản, anh chỉ nhằm vào tâm lý của Phương Phạm
đề giành được chiến thắng mà thôi. Phương Phạm là một nhân tài trong giới chính
trị nhưng lại không đủ sự nhạy bén đối với kinh doanh. Cho nên để đối phó với
loại người này thì rất dễ. Ông ta một lòng muốn dồn Hoắc Thị vào chỗ chết nên
khi báo chí tung tin Thiên Kình chết, thậm chí là có thi thể làm chứng thì vào
lúc này, nếu Hoắc Thị chủ động bán ra cổ phiếu thì chắc chắn Phương Phạm sẽ thu
mua trước tiên. Vào lúc này, ông ta chỉ biết thu mua mà đã ném ra một số vốn lớn.
nhưng tài chính của Phương Thị cũng có hạn, sao ông ta có thể hoàn toàn nuốt
trôi được một quả núi như Hoắc Thị chứ. Cho nên khi Hoắc Thị bán ra 10% cổ phiếu
thì Phương Thị đã không còn khả năng thu mua nữa. 10% cũng đủ để đưa Hoắc Thị
vào chỗ chết nhưng có điều ông ta ngàn lần không ngờ được là Tả Thị lại mua hơn
phân nửa cổ phiếu của Hoắc Thị với giá thấp nhất. 10% kia chẳng qua chỉ là một
góc ngọn núi mà thôi. Nếu lúc này lại truyền ra tin tức bất lợi cho Phương Thị
chắc chắn cổ phiếu của Phương Thị sẽ rớt giá thê thảm. Tài chính của Phương Thị
đã nằm hết trong đống cổ phiếu của Hoắc Thị, sao còn có thể đi cứu lấy Phương
Thị chứ. Đương nhiên là sẽ lợi bất cập hại."
"Cao minh, ha ha Tả tiên sinh, ngài không hổ là người cầm
đầu của tập đoàn lớn. Cứ như thế thì Phương Thị đã không còn chỗ trở mình."
"Đúng vậy, đúng vậy, Tả tiên sinh, ngài thật là cao
minh!"
Các cổ đông bắt đầu thay đổi sắc mặt. Những lời hoài nghi chất
vấn đều biến thành tiếng khen ngợi cùng nịnh nọt."
Tả Lăng Thần cười khẽ, không có phản ứng gì với những lời
tán dương trắng trợn này, ngược lại chỉ nhìn Úc Noãn Tâm…
"Cảm ơn em đã tin tưởng anh!"
"Phải nói là tình cảm giữa anh và Thiên Kình quá bền chặt
mới đúng!"
Úc Noãn Tâm cảm động mà cười. "Thiên Kình đã tin tưởng
giao Hoắc Thị cho anh thì em cũng không có lý do gì mà nghi ngờ anh. Lăng Thần,
cảm ơn anh!"
"Bây giờ Hoắc Thị đã vượt qua khó khăn. Em yên tâm đi,
anh nhất định sẽ chăm lo cho Hoắc Thị!" Tả Lăng Thần hứa với nàng.
Úc Noãn Tâm cảm động mà nhìn anh, nở nụ cười từ trong tận
đáy lòng.
Bụng của Úc Noãn Tâm càng ngày càng lớn. Đã mấy tháng trôi
qua mà Hoắc Thiên Kình vẫn chưa có tin tức gì. Lúc đầu Hoắc gia cũng tin lời Úc
Noãn Tâm nhưng đến giờ đã tuyệt vọng, bọn họ bắt đầu cho rằng thi thể mà lúc
trước nhìn thấy là Hoắc Thiên Kình.
Chỉ có Úc Noãn Tâm là vẫn tin tưởng Hoắc Thiên Kình
