cà phê, bình tĩnh
nói: "Hoắc Thị chủ động bán tháo cổ phiếu, càng nhiều càng tốt!"
"Cái gì?" Cổ đông ồ lên, thậm chí có người cả kinh
tới mức nhảy dựng lên.
Úc Noãn Tâm cũng giật mình mà nhìn Tả Lăng Thần, không hiểu
sao anh lại đề nghị như thế. Tuy nói anh rất biết cách kinh doanh nhưng trải
qua sự dạy bảo của mẹ chồng cùng bình thường ở chung với Hoắc Thiên Kình thì ít
nhất nàng cũng biết nếu Hoắc Thị bán tháo cổ phiếu thì hậu quả sẽ thế nào. Tả
Lăng Thần lại yêu cầu Hoắc Thị bán ra.
"Tả tiên sinh, ngài làm thế là đang bán Hoắc Thị chứ
không phải giúp Hoắc Thị." Một cổ đông nghe thế thì tức giận, kích động mà
chỉ trích anh.
Tả Lăng Thần cười lạnh.
"Bán được thì mua được, muốn có được thứ gì đó thì nhất
định phải học được cách bỏ đi, tôi nghĩ đạo lý này không cần tôi dạy ông."
Cổ đông kia bị lời của anh làm nghẹn họng, mặt xấu hổ mà ngồi
xuống nhưng vẫn không phục mà nói: "Ít nhất anh cũng nên cho chúng tôi một
sự giải thích hợp lý, nếu không chúng tôi sẽ không để ý tới nội dung trong đoạn
ghi âm mà tự mình tuyển chọn người có thể khống chế Hoắc Thị để làm chủ tịch."
Các cổ đông khác đồng loạt gật đầu. mặc dù bọn họ đều biết
thủ đoạn làm ăn của Tả Lăng Thần cũng mạnh mẽ như Hoắc Thiên Kình nhưng dù sao
thì anh cũng là tổng tài của Tả Thị, lỡ như vì mục đích gì đó mà nhân cơ hội
này bán đứng Hoắc Thị thì biết làm sao. Trên chiến trường, ngay cả cha con cũng
không nhận nói chi là thương trường trong xã hội hiện đại.
"Giải thích hợp lý?"
Tả Lăng Thần hừ lạnh một tiếng, đặt ly cà phê xuống bàn.
"Giải thích hợp lý nhất chính là… tôi có thể đảm bảo các ông làm ngư ông đắc
lợi."
"Hả?"
Các cổ đông đều chẳng hiểu gì.
"Lăng Thần?" Úc Noãn Tâm nhìn Tả Lăng Thần, muốn
nói lại thôi.
"Noãn Tâm, em tin anh không?" Khi đối diện với Úc
Noãn Tâm thì Tả Lăng Thần mất đi vẻ lạnh lùng lúc nãy.
Úc Noãn Tâm nhìn anh một lúc, sau đó gật đầu: "Em tin
anh!"
Tả Lăng Thần nở nụ cười, bên môi là vẻ thong thả ung dung.
"Tả tiên sinh, nếu đây đã là quyết định của ngài, ngài
cũng đã hứa hẹn về quyền lợi của chúng tôi thì ít nhất chúng tôi cũng phải biết
mục đích ngài làm vậy là gì mới được, nếu không chúng tôi sẽ không đồng ý những
chuyện bí quá hóa liều đâu." Các cổ đông lại phát ngôn.
"Mục đích rất đơn giản…"
Ánh mắt Tả Lăng Thần bỗng trở nên sắc bén cùng tuyệt tình:
"Phải làm cho Phương Thị biết những người nào có thể chọc, những người nào
không thể chọc vào!"
Mọi người bỗng rùng mình.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra một chút. Trong ấn tượng của nàng, Tả
Lăng Thần luôn là một người thanh nhã như hoàng tử, không ngờ anh cũng có bộ mặt
tàn nhẫn y hệt Hoắc Thiên Kình.
Ngay khi không khí trong phòng họp đang khẩn trương thì giám
đốc bộ phận quan hệ quốc tế bỗng vội vàng gõ cửa phòng họp. Thấy ngồi trên vị
trí chủ tịch lại là Tả Lăng Thần thì ngây ra.
"Có chuyện gì?"
Tả Lăng Thần chủ động hỏi. "Anh là MC – giám đốc bộ phận
quan hệ quốc tế có phải hay không? Có phải là có tin tức gì cần báo?"
MC cùng các cổ đông nín thở, họ không ngờ là Tả Lăng Thần lại
nhận biết được nhân viên trong Hoắc thị. Họ nào biết đâu đây là kết quả của việc
ra sức ôn luyện sau khi được Hoắc Thiên Kình giao phó.
"Muốn quản lý một công ty, đầu tiên là phải quản lý được
người, nhất là một tập đoàn hoạt động trên toàn cầu."
MC gật đầu…
"Tả tiên sinh, không biết từ đâu mà báo chí biết được
tin Hoắc tiên sinh gặp nạn, thậm chí là đã tung tin sở cảnh sát đã tìm thấy thi
thể của Hoắc tiên sinh. Bây giờ điện thoại của bộ phận quan hệ quốc tế đã bị
các ngành các cấp trên toàn cầu gọi tới tấp. Ngài xem…"
Lòng Úc Noãn Tâm thầm than không ổn, các cổ đông lại có vẻ mặt
như trời sắp sập.
"Candy, lập tức tra tình hình cổ phiếu của Hoắc Thị một
chút!" Tả Lăng Thần không có trả lời MC ngay mà lại bình tĩnh sai trợ lý
làm việc.
Candy gật đầu, vội vàng lên mạng khởi động sàn chứng khoán
toàn cầu.
"Tả tiên sinh, cổ phiếu của Hoắc Thị đã bắt đầu rớt giá
rồi!"
"Phải làm sao đây?"
"Trời ạ!"
Phòng họp lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
Tả Lăng Thần không nói gì mà trực tiếp ra lệnh cho bộ phận
quan hệ xã hội rằng trước mắt cứ bảo trì thái độ im lặng, rồi lại ra lệnh cho
trung tâm tài chính của Hoắc Thị lập tức bán ra một lượng cổ phiếu khổng lồ, mà
giá cả thì phải thấp hơn giá hiện tại. Đồng thời thông báo cho tổ chứng khoán
ra sức khống chế tình hình rớt giá.
"Dạ…"
Một cuộc chiến tranh thương mại không khói thuốc súng đã bắt
đầu.
Quả nhiên, phía Hoắc Thị vừa bắt đầu bán cổ phiếu thì bên
kia, Phương Thị đã trắng trợn nuốt vào một lượng lớn, động tác rất nhanh nhẹn
làm người ta không kịp nhìn.
"Tả tiên sinh, Phương thị đã thu thêm 2% cổ phần của Hoắc
Thị!"
"Tiếp tục bán!"
"Dạ!"
Thị trường cổ phiếu huyên náo hôm nay chính là một cuộc chiến
tranh đoạt cổ phiếu của Hoắc Thị.
Các cổ đông của Hoắc Thị lo đến nỗi tóc cũng muốn dựng cả
lên mà nhìn Tả Lăng Thần không ngừng ra lệnh cho trung tâm tài chính bán ra cổ
phiếu của Hoắc Thị. Lòng bọn họ đau như dao cắt, bởi vì nhìn từng đống tiền lớn
cứ thế mà bay ra khỏi
