gầm gần câu lạc bộ cao cấp Hoàng Gia nhất!"
Đầu bên kia truyền đến một tiếng kinh ngạc, nghe không rõ là
nói gì nhưng không khó nhận ra tốc độ nói chuyện rất nhanh.
"Không sai, anh không có nghe lầm, là tàu điện ngầm!
Tra ra rồi lập tức nói cho tôi!"
Hoắc Thiên Kình ra lệnh, cười khổ mà ngắt điện thoại, có lẽ
cấp dưới của hắn cũng cảm thấy kinh ngạc với quyết định của hắn.
Úc Noãn Tâm cười rất ngây ngô, nhìn người đàn ông dưới anh mặt
trời, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc…
"Đi thôi cô bé, có điều phải đội mũ lưỡi trai của em lại
cho cẩn thận, nếu không chúng ta lại phải chạy trối chết đó." Hoắc Thiên
Kình cười mà ôm lấy eo nàng, đội mũ lưỡi trai lên đầu cho nàng.
Úc Noãn Tâm lè lưỡi, lẩm bẩm một câu: "Cả ngày hôm nay
không biết ai bị ai liên lụy chứ…"
Xét về ngoại hình thì làm sao cũng thấy Hoắc Thiên Kình thu
hút hơn. Mặc dù hắn rất ít khi xuất hiện trước truyền thông nhưng gần đây, chỉ
cần là tin đồn về Úc Noãn Tâm thì đều nhắc đến tên Hoắc Thiên Kình, thậm chí
truyền thông còn đăng tải một vài hình ảnh của hắn. Những tin tức rung trời như
thế, mọi người không muốn nhận ra hắn cũng khó.
Hoắc Thiên Kình thề rằng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mình
không may cùng thảm hại đến thế.
Khi hắn bị Úc Noãn Tâm kéo một mạch vào bến tàu điện ngầm
thì mới thực sự hiểu được khái niệm người đông nghìn nghịt. Thế còn chưa nói,
đám người vội vội vàng vàng kia gần như muốn giẫm lên người hắn mà đi. Rốt cuộc
hắn đã hiểu tại sao người trên mặt đất lại ít đến thế, hóa ra là đều đi dưới
này.
Rốt cuộc cũng chen chúc trong đám người xuống tới đất, nhìn
đoàn người nối đuôi nhau mà đi vào, Hoắc Thiên Kình cũng đi theo…
"Tít tít tít…"
Dụng cụ soát vé ở cửa soát vé bắt đầu kêu vang, hắn chỉ ngây
ngô mà đứng đó, không chút động đây, mặt mày lộ vẻ kinh ngạc.
"Thiên Kình, anh không được…" Lời của Úc Noãn Tâm
còn chưa nói xong thì nhân viên tàu điện đã đi tới…
"Anh à, mời anh mua vé tàu trước, cảm ơn!"
"Vé tàu?"
Hoắc Thiên Kình chưa bao giờ nghe đến thứ này (lạy chúa, xin
thứ cho sự ngu ngơ của anh), Úc Noãn Tâm vội vã nói với anh nhân viên:
"Xin lỗi, chúng tôi mua vé liền đây."
Hoắc Thiên Kình không nói gì, rút một tờ tiền lớn từ trong
ví ra đưa cho anh nhân viên…
"Thế này được rồi chứ?"
"Xin lỗi anh, mua vé phải có tiền lẻ!"
Anh nhân viên vẫn khăng khăng. Anh ta thấp thấp mập mập nên
khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai cao lớn trước mắt thì trong lòng ít nhiều
có chút bất bình.
"Không cần thối lại!" Hoắc Thiên Kình bị anh ta quấn
lấy nên mặt không còn kiên nhẫn, nắm lấy tay Úc Noãn Tâm muốn bước đi.
Tiền lẻ? Hắn lấy đâu ra tiền lẻ!
Một cánh tay đầy lông lá bỗng ngăn bọn họ lại…
"Anh à, không có vé thì không vào được, này…"
Anh ta đem tờ tiền lúc nãy nhét lại vào trong tay Hoắc Thiên
Kình. "Tôi biết chắc anh là người có tiền, nhưng đi tàu điện ngầm không chỉ
có tiền là được, xin anh tự đi tới chỗ bán vé mà mua vé, chỗ này không có ai
bán cả! Cảm ơn đã hợp tác!"
Anh nhân viên lạnh lùng nói.
"Anh…" Sự nóng này trong mắt Hoắc Thiên Kình hoàn
toàn bị kích ra.
"Thiên Kình…"
Úc Noãn Tâm kéo hắn qua một bên. "Được rồi, được rồi,
em có tiền lẻ đây. Anh cũng thật là, làm gì có ai dùng tiền lớn để đi mua vé chứ.
Anh đó, ngoan ngoãn đứng đợi ở chỗ này, đừng đi lung tung nha!"
Nói xong, liền chạy đi mua vé.
Hoắc Thiên Kình nhìn dòng người đang đi cuồn cuộn, không khỏi
thấy xấu hổ.
Trong xe điện ngầm, bóng người lắc lư…
"Còn cười?"
Hoắc Thiên Kình đứng bên cạnh cửa xe, nhướng mày nhìn Úc
Noãn Tâm vẫn luôn không ngừng cười trộm. Phía sau có quá nhiều người, vì đề
phòng nàng bị chen lấn nên hắn duỗi hai cánh tay ra nhốt nàng vào trong lòng.
Úc Noãn Tâm khó khăn lắm mới nén được cười, tiếng nói nho nhỏ
mang theo vẻ chế nhạo…
"Đương nhiên là tức cười rồi, đường đường là tổng tài của
Hoắc Thị lại không biết đi tàu điện ngầm…"
Nói đến đây, nàng làm như hiểu ra. "Cũng đúng, người
không ai là vạn năng. Bảo đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh đi xử lí những
chuyện làm ăn phức tạp trên thương trường, thậm chí là dời non lấp biển cũng
không thành vấn đề, nhưng… gặp phải một cái máy soát vé nho nhỏ thì lại ngẩn
ra…"
"Nhóc con, em đang giễu cợt anh sao? Thật coi anh là kẻ
ăn chơi tráng tác không nghề không ngỗng gì sao?"
Hoắc Thiên Kình chống lại dòng dười không ngừng chen lấn ở
phía sau, sức lực mạnh mẽ khiến Úc Noãn Tâm có thêm chút không gian để hít thở.
Hắn nhìn Úc Noãn Tâm trong lòng, nhướng mày nói.
Úc Noãn Tâm cười mà nhìn vào mắt hắn. Mặc dù đã đeo kính râm
nên không nhìn thấy mắt của hắn nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hai ánh
nhìn chăm chú nóng bỏng…
"Em cũng không có nói anh là kẻ ăn chơi trác táng, anh
đó, chỉ là đã quen với cuộc sống của xã hội thượng lưu, anh có thể là người trên
nhiều người nhưng thể nghiệm cuộc sống của người bình dân một chút cũng không tồi
mà, đời người phải nếm trải chứ."
"Ừ…" Hoắc Thiên Kình nghe thế, cư nhiên lại gật đầu
đồng ý một cách bất ngờ, khóe môi lại nở một nụ cười xấu xa, sau đó cúi đầu sát
vào tai nàng…
"Đời người quả
