Insane
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213704

Bình chọn: 7.00/10/1370 lượt.

chút nào, cha anh

là tôi giết, nhưng vậy thì làm sao, nếu như anh có thể tìm được bằng chứng xác

thực thì tôi đã sớm vào tù rồi".

Theo bản năng, Úc Noãn Tâm mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình,

thấy vẻ mặt hắn tái nhợt, gương mặt anh tuấn cũng vặn vẹo biến dạng.

"Quả nhiên tao đã đoán đúng, đúng là do mày làm!"

Hoắc Thiên Kình đi từng bước về phía Tả Lăng Thần, toàn thân

tỏa ra vẻ hung ác cùng khát máu, ngực như có mãnh thú sắp nhảy ra ngoài…

"Chết tiệt ! Mày chỉ mới mười sáu tuổi đã biết giết người!"

"Mười sáu tuổi thì sao? Nếu ông ta đã làm ra chuyện đó

thì chết cũng không hết tội. Hôm nay cho dù tao thừa nhận là tao đã giết thì

sao? Nếu mày có thể tìm được chứng cớ, tao hoan nghênh mày đi điều tra!" Tả

Lăng Thần không sợ hãi mà nhìn hắn, đôi mắt lạnh giá như khí lạnh tháng chạp.

"Tả Lăng Thần!"

Hoắc Thiên Kinh nắm chặt tay. Đúng vậy, cho tới bây giờ vẫn

chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ rõ ràng. Tả Lăng Thần nói đúng, cho dù có

thừa nhận giết người thì sẽ như thế nào? Không có chứng cứ rõ ràng cũng không

thể lập án.

"Thiên Kình…"

Úc Noãn Tâm vội vàng kéo hắn lại, sắc mặt lộ vẻ yếu ớt mà bước

lên, đôi mắt trong trẻo lại ngấm lạnh và lí trí như dòng suối. Nàng nhìn Tả

Lăng Thần, sau một hồi mới nói một câu: "Anh không phải loại người như thế!"

"Cái gì?" Tả Lăng Thần sửng sốt.

Hoắc Thiên Kình chau mày nhìn về phía Úc Noãn Tâm.

"Em nói… Anh không phải loại người như thế! Lăng Thần,

anh căn bản là sẽ không giết người, cho dù anh có hận thế nào, anh cũng không

nhẫn tâm ra tay!" Úc Noãn Tâm gằn từng tiếng ngắt lời.

"Noãn…"

"Anh và anh ấy cùng nhau lớn lên, anh hãy tự hỏi lòng

mình, chẳng lẽ thật sự cho rằng người là do Lăng Thần giết? Nếu thật là như vậy,

năm đó nhất định anh sẽ nghĩ đủ cách để tìm ra chứng cứ, sao bây giờ chỉ biết

hoài nghi?" Úc Noãn Tâm cắt ngang lời Hoắc Thiên Kình, đôi mắt trong trẻo

hiện lên sự sáng suốt.

Cho dù bây giờ nàng và Lăng Thần không có khả năng nữa,

nhưng từ những hiểu biết về anh, nàng không tin Lăng Thân lại là người như thế.

Cho dù anh có một mặt không ai biết nhưng nàng vẫn tin tưởng, giống như dùng

chuyện lúc nãy để nói – anh hoàn toàn có thời gian giữ lấy nàng.

Hoắc Thiên Kình nhíu mày chặt hơn.

Tả Lăng Thần lại nở nụ cười, nụ cười bất lực đến bi thương…

"Noãn Tâm, hiện giờ em đang nói thay anh đó sao?"

"Em chỉ nói sự thật" Úc Noãn Tâm nhìn hai người

đàn ông trước mắt, trong lòng không khỏi có một chút đau.

"Được rồi, nếu em đã nghĩ em hiểu hai người chúng tôi,

vậy xin em hãy hỏi Hoắc Thiên Kình bên cạnh em một chút, cha mẹ của anh…"

Tả Lăng Thần tới gần Úc Noãn Tâm, ngữ khí sắc bén đầy gai nhọn …

"…đã chết như thế nào?"

Thân mình Úc Noãn Tâm run lên.

"Mày hoài nghi là tao giết?"

"Thắng xe không ăn, chuyện này chỉ có thể lừa được cảnh

sát, Hoắc Thiên Kình, lòng dạ của mày và tao giống nhau, đều có thể vì trừng phạt

người phản bội mà không từ thủ đoạn!" Tả Lăng Thần cười lạnh.

Đáy mắt Hoắc Thiên Kình lạnh như băng…

"Như mày đã nói, mọi chuyện phải dựa vào… chứng cứ rõ

ràng!"

Úc Noãn Tâm trở nên hoang mang, nàng cảm thấy hơi thở ngày

càng khó khăn…

"Đủ rồi…" Nàng thực sự mệt mỏi, không muốn nghe tiếp

nữa.

"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần nhanh hơn Hoắc Thiên Kình

một bước, ôm Úc Noãn Tâm vào lòng, đau lòng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của

nàng tái nhợt cùng mệt mỏi, âm thanh nho nhỏ tràn ngập khẩn cầu…

"Ở lại bên anh, không rời xa anh nữa, được không? Anh

biết em hận những hành động của anh, nhưng chỉ vì anh quá yêu em …."

Ánh mắt anh tràn ngập áy náy cùng chân thành tha thiết.

"Anh biết em vì anh mà mới bị hắn ép buộc, mọi chuyện đều giao cho anh được

không? Anh tuyệt đối sẽ không để em tổn thương thêm nữa, hãy ở lại bên

anh…."

"Lăng Thần, em …"

"Noãn, chúng ta cần phải trở về!"

Giọng Hoắc Thiên Kình vang lên lạnh như băng, không để cho

quyền uy cùng mệnh lệnh bị cự tuyệt, hắn không tiến lên kéo nàng về mà ánh mắt

lạnh lẽo tối sầm nhìn về trước mắt.

Tả Lăng Thần nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, đáy mắt hiện lên

vẻ cười lạnh…

"Ân oán giữa tao và mày cho tới bây giờ cũng không có

điểm kết thúc, bất luận là trước kia hay là hiên tại! Noãn Tâm vẫn là người con

gái của tao, dựa vào cái gì mà cô ấy phải theo mày?"

"Cô ấy là thiếu phu nhân tương lai của Hoắc gia, là vợ

chưa cưới của tao!" Hoắc Thiên Kình chậm rãi nói.

"Là vợ hay là quân cờ?" Môi Tả Lăng Thần từ từ

cong lên, ôm vai Úc Noãn Tâm. "Mày giữ cô ấy bên cạnh chỉ đơn giản là muốn

nhìn thấy tao đau khổ, hôm nay tao tuyệt đối sẽ không để mày mang cô ấy

đi!"

Giọng của anh rất kiên quyết, cũng như lộ ra khí phách hiên

ngang.

Hoắc Thiên Kình không thèm nhìn anh một cái, ánh mắt lướt

qua anh, trực tiếp dừng lại tại gương mặt Úc Noãn Tâm, bàn tay to duỗi ra…

"Noãn, đi theo anh!" Một câu ngắn gọn nhưng tràn đầy

vẻ tự tin thường ngày.

Bả vai Úc Noãn Tâm đột nhiên bị giữ chặt

Nàng quay đầu thoáng nhìn Tả Lăng Thần bên cạnh, tuy rằng

anh đã thề son sắt, có điều từ ánh mắt của anh nàng bắt được một chút khẩn

trương…

Lại nhìn Hoắc Thiên Kình, con ngư