đã định là tự tin cả đời, có người
phải tự ti cả đời…" Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại, để lại lời cuối không
nói…
Ý cười bên môi Tả Lăng Thần cứng đờ…
Nhìn người phụ nữ trong lòng một chút, Hoắc Thiên Kình hạ thấp
âm thanh, như là mang theo vẻ chiều chuộng mà hỏi một câu: "Có muốn nghe một
câu chuyện xưa không? Không phải em vẫn rất muốn biết chuyện trước kia
sao."
Úc Noãn Tâm sửng sốt, nàng không biết Hoắc Thiên Kình làm
sao vậy. Khi nàng nhìn thấy vẻ tức giận xông vào của hắn, khi nàng nhìn thấy
dáng vẻ như muốn giết người khi đối mặt với bọn vệ sĩ thì còn tưởng rằng hắn sẽ
nhằm trên người mình mà giận cá chém thớt. Dù sao Tả Lăng Thần đã nói vậy, loại
đàn ông bá đạo như hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ phản bội
mình chứ?
Vậy mà bây giờ còn muốn kể cho mình nghe chuyện trước đây?
Hắn… tức đến điên rồi sao?
Hoặc là… hắn căn bản không hề quan tâm?
Nghĩ tới đây, lòng của nàng lại thấy nặng nề… rất nặng nề. Nếu
không quan tâm thì sao còn vội vã tới đây làm gì?
Đáy mắt Hoắc Thiên Kình từ từ dâng lên vẻ lạnh lẽo, đôi môi
mỏng nhếch lên nói: "Trước giờ tôi cứ tưởng loạn luân thì sinh con không
nhược trí cũng dị dạng, nhưng thấy cậu em trai của mình có thể giỏi giang khôn
khéo như thế, thật là làm sự bất an của tôi hoàn toàn vơi hết!"
Thân thể Úc Noãn Tâm run lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt u ám
cùng chiếc cằm cao ngạo của Hoắc Thiên Kình, kể cả cằm của hắn cũng trở nên lạnh
lẽo cứng ngắc…
Hơi thở của nàng bỗng chốc trở nên gấp gáp, lại nhìn về phía
Tả Lăng Thần… anh thật sự là?
"Các người đều cút xuống dưới hết cho tôi!" Ngữ
khí của Tả Lăng Thần cũng âm lãnh mà hét lên, bọn vệ sĩ vội vã dìu nhau chạy ra
khỏi phòng.
"Mày muốn nói cái gì?" Anh đến gần Hoắc Thiên
Kình, cười lạnh.
Hoắc Thiên Kình cũng không có ý buông Úc Noãn Tâm xuống, vẫn
ôm nàng vào trong ngực như cũ, đáy mắt nổi lên ý cười, nhìn về khuôn mặt anh tuấn
ngày càng lộ vẻ lo lắng của Tả Lăng Thần…
"Lăng Thần, tao muốn nói cái gì không phải mày cũng rõ
sao? Nếu không mày cũng không ra lệnh cho bọn vệ sĩ đi khỏi."
Tả Lăng Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vốn rất thờ ơ cùng
tự tin của hắn, nhìn lại vẻ kinh hãi không thôi của Úc Noãn Tâm, sau một lúc
lâu, nụ cười lạnh bên môi anh cũng chuyển thành nụ cười trào phúng…
"Được! Mày đã muốn kể chuyện trước đây thì tao không phản
đối, bởi vì mày mới đúng là nhân vật chính của câu chuyện."
"Chuyện đã tới nước này, mày cho rằng tao còn quan tâm
chuyện đó sao?" Hoắc Thiên Kình hờ hững mà nhìn anh. "Lúc mày tự tay
giết chết cha mình, tao nghĩ người để ý đến chuyện đó nhất chính là mày!"
Úc Noãn Tâm kinh hãi mà nhìn Tả Lăng Thần…
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong mắt Tả Lăng Thần tràn
ngập vẻ lạnh lẽo cùng điên cuồng tan nát…
"Em rất tò mò sao?" Anh hỏi Úc Noãn Tâm, nói từng
câu từng chữ: "Thật ra thì cũng không có gì, em muốn biết, vậy anh sẽ nói
cho em biết chân tướng!"
Úc Noãn Tâm nghe vậy, trong lòng "lộp bộp" một tiếng,
sau một lát, nàng nhìn Hoắc Thiên Kình mà nói: "Để em xuống đi."
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, sau đó thả nàng xuống, nhưng bàn
tay vẫn nắm chặt lấy eo nàng như cũ.
"Lăng Thần, anh thực sự… giết người?" Nàng không
tin mà nhìn anh. Tuy hành động vừa rồi của anh làm nàng phẫn nộ cùng tuyệt vọng,
nhưng dù sao nàng cũng từng yêu người đàn ông này, nàng không hy vọng anh càng
đi càng sai.
"Khi anh còn rất nhỏ, từ khi anh có trí nhớ thì cảm thấy
mình rất hạnh phúc. Tuy rằng anh xuất thân nhà quyến quý nhưng có cha mẹ yêu
thương anh, có cậu mợ yêu thương anh, còn có bà ngoại hiền lành cùng anh họ đối
xử với anh rất tốt, không có gì không kể cho nhau nghe. Tất cả những điều này
làm anh cảm thấy cho dù sau này trên người có gánh vác sự vinh nhục hưng suy của
gia tộc đều đáng giá, bởi vì có rất nhiều người nhà yêu thương anh, lo lắng cho
anh!" Tả Lăng Thần từ từ rơi vào trong hồi ức, đáy mắt nổi lên vẻ lưu luyến
đối với hạnh phúc trước đó…
Úc Noãn Tâm vô thức mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình bên cạnh,
thấy trên mặt hắn cũng nổi lên nỗi đau mơ hồ, lòng không khỏi nhói lên…
"Anh cứ tưởng mình sẽ có hạnh phúc như thế mãi mãi,
cũng cho rằng không lâu sau, dưới sự hợp tác của hai anh em anh thì Tả Thị cùng
Hoắc Thị sẽ phát triển theo hướng tốt. Thế nhưng, chuyện làm bọn anh không tưởng
nổi đã xảy ra …"
Nói tới đây, cơ thể Tả Lăng Thần giống như là một quả khinh
khí cầu bị rút hết hơi, ngã ngồi xuống sô pha, vẻ mặt tiều tụy cùng đau đớn…
Úc Noãn Tâm cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài, nàng khẽ nói:
"Bọn anh? Ý của anh là…"
"Ba anh vẫn luôn rất yêu thương Lăng Thần, ngày sinh nhật
16 tuổi của cậu ta, ba đã cố ý dùng danh nghĩa Hoắc gia tổ chức tiệc sinh nhật…"
Lúc này Hoắc Thiên Kình tiếp lời, lời nói trầm thấp tiếp tục thấp vang lên…
"Ngày đó khách khứa chật kín, cả Hoắc gia cùng Tả gia đều
rất vui mừng. Buổi tiệc tổ chức cả ngày, từ sáng đến tối, thẳng tới mọi người đều
say cả thì buổi tiệc mới kết thúc."
Ánh mắt Tả Lăng Thần phức tạp mà nhìn Hoắc Thiên Kình, tiếp
lời hắn: "Đêm đó, người lớn đều đi ngủ cả,