xé nát ra…
Máu chảy đầm đìa, ngay cả đau đớn cũng trở nên tê liệt trong
nháy mắt…
Tả Lăng Thần nhíu mày lại, một tay vô thức mà đè lên ngực
mình, nơi này làm anh đau đớn như nếm phải sự giằn vặt của cái chết. Giờ khắc
này, anh tình nguyện chết đi.
"Noãn Tâm, em biết anh yêu em nhiều như thế nào không?
Anh có thể chấp nhận em làm bất cứ chuyện gì, nhưng em không thể không yêu
anh…" Ánh mắt băng lãnh của anh nổi lên vẻ thê lương cùng bi ai. "Bởi
anh vì khiến cho em tiếp tục yêu anh mà sẽ làm ra những chuyện khiến em hận anh
cả đời.
"Tả Lăng Thần, anh không thể làm như vậy, không thể…"
Úc Noãn Tâm đột nhiên mở to hai mắt, kinh hãi mà nhìn đôi mắt như ma quỷ của
anh…
Anh… một lòng một dạ yêu em. Noãn Tâm, anh muốn cho em biết
anh yêu em nhiều như thế nào…"
Trong mắt Tả Lăng Thần toàn là vẻ đau đớn nát tan, nói xong,
anh liền dùng tay ôm ngang lấy nàng, đi về phía giường lớn.
"Lăng Thần, thả em xuống, anh không thể làm như vậy,
không thể…"
Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy cách mặt đất cao cao, từng đợt
choáng váng không ngừng kéo tới, nhất là khi cách giường càng gần thì sự hoảng
sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt…
Sau một khắc, thân thể của nàng liền bị Tả Lăng Thần đặt lên
giường!
"Không…"
Úc Noãn Tâm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nàng cố gắng mà rúc
vào góc giường, ánh mắt khẩn cầu. Nhưng vì sự khiếp sợ cùng hoảng loạn mà nàng
không biết được, trong lúc này, càng phản kháng thì càng làm cho đàn ông có dục
vọng chinh phục.
Lửa nóng mãnh liệt của Tả Lăng Thần sao lại bị dập tắt bởi một
câu "không" của nàng chứ. Đôi môi mỏng lạnh lẽo cong lên, ánh mắt
cũng chứa đầy tình dục, nhanh chóng kéo nàng qua, lại đè nàng dưới thân.
"Noãn Tâm, không bị anh chiếm lấy thì làm sao biết thân
thể của em có thích hay không?"
Cực kỳ ôn nhu, cực kỳ quý trọng mà hôn lên môi nàng, hôn tới
đáy mắt kinh hoảng, còn có nhàn nhạt nước mắt của nàng thì: "Người em luôn
yêu chính là anh, vì sao còn phản kháng chứ?"
Tả Lăng Thần hoàn toàn biến thành một người khác, ít nhất,
khi Úc Noãn Tâm nghe thấy củng nhìn thấy bộ dáng lúc này của anh thì toàn thân
nàng bắt đầu lạnh run, Lăng Thần của trước đây sẽ không làm nàng sợ hãi…
Hôm nay đây, hiện giờ anh đang kiềm chế nàng, khiến nàng
không cách nào chạy trốn, hơi thở nam tính của anh cũng vây lấy nàng…
"Lăng Thần, anh không thể thương tổn em như thế…"
Úc Noãn Tâm không nén được mà khổ sở van nài, nàng không hy
vọng bi kịch lại tái diễn lần nữa, vẻ mê man cùng bất lực trong mắt kéo tới như
sóng biển.
Nàng chưa từng nghĩ tới anh còn có một mặt như vậy.
"Noãn Tâm, anh sẽ không tổn thương em… Anh sẽ khiến em
càng yêu anh!"
Lúc này, dáng vẻ mềm mại bất lực của cô gái trong lòng gợi
ra sự quyến luyến khôn nguôi trong nội tâm của anh. Khát vọng có được nàng hoàn
toàn bị lửa giận cùng lửa tình trong lòng nhen nhóm.
Anh chậm rãi cởi áo sơ mi của mình, sau đó ném đại xuống thảm…
Một vóc người cao lớn tuyệt hảo hiện ra trước mắt nàng…
Da thịt màu đồng, lồng ngực rộng lớn, cường tráng mà gợi cảm,
cơ bắp săn chắc trên người tràn ngập sức mê hoặc, vừa nhìn đã biết là thường
xuyên vận động….
Úc Noãn Tâm cảm thấy hàm răng cũng run lên, nàng thật sự
không rõ, đàn ông đều thích như vậy sao? Người đàn ông đứng trước mặt nàng lúc
này, bất luận là gia thế hay là con người đều làm cho phụ nữ không kìm lòng được
mà nhào tới, giống như Hoắc Thiên Kình vậy, cần gì phải nhất định làm khó nàng?
Nàng nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt kinh hãi tràn ngập vẻ đề
phòng như con thú nhỏ rơi vào bẫy.
Ngực càng thêm phập phồng bất an, khi nàng nhìn thấy ánh mắt
của Tả Lăng Thần ngày càng u ám thì sự phòng bị lẩn quẩn trong đầu càng ngày
càng mãnh liệt. Theo ánh mắt anh nhìn mình, nàng mới phát hiện cổ áo đã bị bung
rộng ra, có lẽ là bởi vì sự giãy giụa vừa rồi, hơn nửa bầu ngực tròn trịa lộ ra
không chút che giấu, khiến người ta phải mơ màng…
Nàng kêu lên một tiếng, cố gắng kéo quần áo trên người lại…
"Noãn Tâm, lẽ nào em đã quên trước đây chúng ta ở bên
nhau vui vẻ thế nào rồi sao? Tiếp tục yêu anh, rời khỏi hắn!"
Thấy bộ dạng phòng bị của nàng, anh khom lưng, cực kỳ ưu nhã
mà vén tóc nàng ra, hôn lên, nhưng không giấu được lửa giận trong mắt…
"Anh sẽ không để cho cơ thể của em nhiễm phải hơi thở của
hắn lần nữa…"
"Buông ra…"
Úc Noãn Tâm ý thức được hàm ý trong lời nói của Tả Lăng Thần,
nhất là khi nàng không khó cảm nhận được dục vọng cứng rắn để trên người mình
thì sự tuyệt vọng ngút trời như tảng đá đập tới, ép nàng không thở nổi…
"Noãn Tâm, từ bỏ ý định đó đi, anh sẽ không để em đi,
tuyệt đối không!"
Tả Lăng Thần buông bàn tay đang chế ngự cằm nàng ra, dành ra
một tay kiềm chế hai tay đang giãy giụa của nàng, tay kia tham lam mà thăm dò
đường cong của nàng…
Nàng nên sớm là người đàn bà của anh, vì sao còn muốn cự tuyệt
anh?
Dần dần, cô gái phía dưới không hề từ chối nữa, ánh mắt của
nàng cũng từ từ khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày… Chỉ có điều đó
là vẻ trong trẻo lạnh lùng do bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm, trống rỗng mà xa
xăm…
Đúng vậy,