
y xong, đôi môi mỏng của hắn nhếch
lên một cái vẻ hứng thú, đáy mắt cũng rõ ràng có tia cười yếu ớt…
"Thú vị, đàn bà dám theo tôi cò kè mặc cả, cô là người
đầu tiên!"
Úc Noãn Tâm chống lại ánh mắt của hắn: "Nhưng quả thật
là như vậy, xin Hoắc tiên sinh tha thứ. Tôi chỉ là tìm kiếm một phần công bằng
mà thôi."
"Được!"
Đáy mắt Hoắc Thiên Kình lóe lên ý khen ngợi, buông xì gà xuống
nhìn về phía nàng nói: "Tôi rất có hứng thú nghe một chút, Úc tiểu thư cho
rằng như thế nào mới là công bằng?"
Úc Noãn Tâm hạ mắt xuống tự hỏi, sau một lúc lâu mới lại
nâng mắt lên, nhìn về phía hắn nói: "Rất đơn giản, tôi sẽ thực hiện ước định
bảy ngày, nhưng điều kiện tiên quyết là… Hoắc tiên sinh cần giải quyết khó khăn
hiện nay của tôi trước."
"Không thành vấn đề!"
Giọng nói của Hoắc Thiên Kình rất bình ổn, như không gặp một
tia sóng gió ngoài khơi nào, nhìn người con gái đối diện, đôi môi hơi nhếch
lên, khẽ nói: "Điều kế tiếp cô cần phải làm là chuẩn bị cho 7 ngày tới mà
thôi."
"Hoắc tiên sinh đi nghỉ phép ở đâu?" Úc Noãn Tâm hỏi.
"Việc này cô không cần biết. Sáng mai sẽ có người đón
cô." Hoắc Thiên Kình thản nhiên nói.
Úc Noãn Tâm thầm thở dài. Cũng đúng thôi, người như thế làm
sao lại có thể nói ra hành trình của bản thân. Nàng mở túi định lấy bút ra…
"Không cần, cần tra địa chỉ một người không phải việc
khó!" Hoắc Thiên Kình lãnh đạm mở miệng nói vài chữ ngắn ngủi, đoán được
suy nghĩ của Úc Noãn Tâm một chữ không sai.
Úc Noãn Tâm tay khẽ run lên, nhìn về phía hoắc Thiên Kình.
"Ngài rốt cuộc là… một người như thế nào?" Như là
một loại hỏi dò, hoặc như là một loại tự vấn, thanh âm nghe nhẹ như lông vũ rơi
bồng bềnh xuống.
Hoắc Thiên Kình nghe thấy nàng bới móc thiếu sót, nhìn nàng
một cái, lập tức duỗi bàn tay tới…
"Lại đây!"
Một loại mệnh lệnh mang theo quyền uy tối thượng khiến kẻ
khác phải tuân theo.
Úc Noãn Tâm nhìn vào lòng bàn tay mạnh mẽ, thoáng thấy đường
sâu trí tuệ như là kéo dài trên toàn bộ lòng bàn tay, đây là người có năng lực
nắm trong tay hết thảy mọi người, mà nàng cũng không thể không cúi đầu cam chịu
số phận, để tay mình đặt vào tay hắn.
Tay hắn chậm rãi nắm chặt trong lòng bàn tay mềm mại ấm áp,
Hoắc Thiên Kình bên môi hơi cong lên vẻ thỏa mãn.
Úc Noãn Tâm đi tới trước mặt hắn, sau một khắc hắn thu cánh
tay, cả người nàng bị hắn bỏ vào trong lòng, thuận thế ngồi trên người hắn.
"Hoắc tiên sinh ngài…"
Hơi thở đặc mùi nam tính phả vàomặt nàng, bao vây lấy, nàng
vô thức đặt hai tay lên ngực hắn, nhíu mày nói: "Xin ngài không nên như vậy!"
Hoắc Thiên Kình nở nụ cười, vẻ mặt anh tuấn lộ vẻ cuồng ngạo,
hắn tới gần gương mặt nàng, tham lam hít sâu một ngụm hương thơm ngát thuộc về
nàng rồi nói:
"Tôi là cái dạng đàn ông gì không quan trọng, quan trọng
là … 7 ngày này, em cần phải ngoan ngoãn làm tốt người đàn bà của tôi!"
Tiếng nói trầm thấp nặng như bàn thạch của người đàn ông đè
nặng vào lòng nàng, khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi tột độ.
"Cái gì? Noãn Tâm, những điều em nói là sự thật
ư?"
Trong căn hộ của Úc Noãn Tâm, Tiểu Vũ như đã uống thuốc kích
thích, vẻ mặt dường như tỏa ánh sáng.
"Tiểu Vũ, chị đừng lớn tiếng như cậy có được không? Hiện
giờ đã khuya rồi, chẳng lẽ chị muốn làm cho cả khu nhà nghe được à?" Úc
Noãn Tâm vừa mở mở tủ quần áo vừa tự hỏi cần những quần áo gì.
"Trời ơi, Noãn Tâm, em đừng thu thập quần áo nữa, nói
cho chị một chút thôi, chị đang hiếu kỳ đến chết đây."Tiểu Vũ kéo Úc Noãn
Tâm xuống ngồi trên chiếc sô pha.
Úc Noãn Tâm không có hưng phấn như Tiểu Vũ, nàng chỉ thản
nhiên nói một câu: "Sự tình trải qua rất đơn giản, em đã thành công khiến
cho Hoắc Thiên Kình quan tâm. Anh ta chịu giúp em giải quyết vấn đề hiện nay,
còn em phải theo anh ta trong lúc bảy ngày nghỉ phép!"
"Oa, chậc, Noãn Tâm, đầu óc em thông suốt quả thật là
thần tốc!"
Tiểu Vũ nghe vậy cao hứng mà khoa tay múa chân: "Hoắc
tiên sinh đã chỉ định em đi cùng anh ta trong lúc nghỉ phép, đây chính là một sự
kiện lớn lao cho tiền đồ của em, nó có thể làm tương lai của em trở nên sáng
chói."
"Tiểu Vũ!"
Úc Noãn Tâm không lạc quan như Tiểu Vũ, nàng ôm cái gối ôm
vào lòng, nói: "Chị không nên vui vẻ quá sớm, bảy ngày trong mắt chị là một
bắt đầu còn theo ý em thì lại là một loại kết thúc! Cho nên em cũng không nghĩ
tới tiền đồ sau này của mình sẽ thế nào, vẫn là phải dựa vào chính mình!"
Tiểu Vũ sửng sốt: "Vì sao em lại nói vậy?"
Úc Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi nói: "Thực ra sở dĩ lần
này em tự đi tìm anh ta là bởi vì bị Cổ tiên sinh bức điên rồi. Hoắc tiên sinh
chỉ cần giải quyết vấn đề trước mắt là em đã thoả mãn rồi. Chị cũng biết là người
phụ nữ nào ở bên cạnh Hoắc tiên sinh cũng không vượt quá bảy ngày, nói không chừng
là sẽ bị bái bai."
Tiểu Vũ nghe vậy liền không đồng ý mà lắc nhẹ tay Noãn Tâm một
chút: "Tại sao em lại không có chút tự tin nào vậy? Đúng là đối với phụ nữ,
Hoắc tiên sinh luôn luôn kén chọn, nhưng mà vẫn còn có người ở bên hắn lâu năm,
tựa như Ngu Ngọc. Theo ý chị, em còn hơn nhiều so với Ngu Ngọc, chẳng lẽ em lại
sợ câu