
không được tên đại gia này ư?"
"Em tự nhận là em không có bản lĩnh giống Ngu Ngọc. Tiểu
Vũ, chị không biết đâu, cái tên Hoắc Thiên Kình này rất khó đoán, giống như anh
ta có thể nhìn thấu lòng người vậy! Ở bên cạnh anh ta, em thực sự lo lắng bất cứ
lúc nào cũng sẽ bị anh ta nhìn thấu, như thế rất khó chịu. Em không biết Ngu Ngọc
đã dùng thủ đoạn gì để có thể ở lại bên cạnh anh ta lâu năm như vậy… Ít nhất…
em không có khả năng như vậy, em ghét cảm giác bị điều khiển!"
Úc Noãn Tâm nhíu mày lại nói: "Mỗi khi em nhớ đến cặp mắt
thâm sâu kia thì đáy lòng lại thấy phát lạnh!"
"Ai, Noãn Tâm…"
Tiểu Vũ vỗ nhẹ một cái vào vai nàng nói: "Chị thật
không hiểu tại sao em lại sợ anh ta đến như vậy, nhưng mà chị phải nhắc nhở em,
có Hoắc Thiên Kình thì tiền đồ của em mới tỏa sáng được. Đôi khi phụ nữ không
nên tỏ ra quá thanh cao, bằng không chỉ tự hại mình. Đã nhiều năm như vậy mà em
còn không hiểu thấu điều này hay sao? Bởi vậy, bất luận thế nào, em cũng phải nắm
chặt cơ hội này. Nếu bắt đầu rồi thì phải chủ động bày ra vẻ quyến rũ, phải mạnh
dạn khiến anh ta bị em làm mất hồn mất vía mới được, hiểu không?"
Úc Noãn Tâm bị lời nói của Tiểu Vũ chọc cười, nói: "Tiểu
Vũ, chị thế này thật giống như là các tú bà ở thanh lâu thời xưa vậy."
"Noãn Tâm, em thật xấu, đã vậy còn quá đáng, miêu tả chị
như thế, làm hại chính chị cũng thấy mình làm điều không phải là sao?" Tiểu
Vũ vừa nói đùa vừa đánh nàng.
Ai ngờ người nói vô tâm mà người nghe lại hữu ý, Úc Noãn Tâm
buồn bã thương tâm cười khổ nói: "Em… bây giờ đâu có khác gái cao cấp là mấy?"
Tiểu Vũ nghe vậy liền nhẹ nhàng ôm nàng: "Đừng nghĩ bậy
Noãn Tâm, giới giải trí không phải cái dạng này sao? Ai ngờ hiện giờ có cơ hội
để tỏa sáng, mà chỉ lởn vởn nghĩ mãi trong đầu. Đã tới, em phải nắm chặt, bất
luận thế nào cũng không thể buông tha hiểu không?
Úc Noãn Tâm không còn gì để nói nữa, chỉ thở dài thật nặng nề.
Nàng cảm thấy giống như có một tảng đá đang đè nén trong lòng, sẽ đè mãi tới
lúc… không cách nào hít thở được.
Sáng sớm, ánh nắng từ đằng đông xuyên thấu qua cửa sổ sát mặt
đất, xiên chiếu vào bên trong căn hộ của Úc Noãn Tâm. Từ cửa sổ lớn sát sàn
nhìn rộng ra bốn phía, ban ngày ở đây tràn đầy ánh nắng mặt trời, còn buổi tối
thì tràn ngập ánh đèn nê-ông.
Ngày hôm nay là một ngày hoàn toàn mới, chí ít khi Úc Noãn
Tâm vừa mới mở mắt, đã thấy tràn đầy ánh nắng mặt trời, nên trong lòng nàng ít
nhiều cảm thấy có chút trấn an.
Nhưng trong lòng nàng vẫn còn cay đắng.
Cũng chỉ là một người tự bán chính mình mà nàng còn có nhiều
yêu cầu đòi hỏi ư?
Tất cả bị tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc.
Úc Noãn Tâm ngẩn người ra, sau khi chuông cửa vang lên vài
tiếng, nàng mới có phản ứng, tiến tới mở cửa.
Ngoài cửa là một người áo đen, khoảng chừng chưa đến ba mươi
tuổi, trên gương mặt thông minh giỏi giang lộ vẻ bình thản, phía sau hắn là một
toán người mặc đồng phục cảnh sát.
"Các anh…"
"Úc tiểu thư, tôi là người của Hoắc tiên sinh, những
người này là sĩ quan cảnh sát đến đây để điều tra vụ án."Người áo đen nói
ngắn gọn và lưu loát.
"A, xin mời vào." Úc Noãn Tâm nghiêng người nói.
"Úc tiểu thư, thật sự xin lỗi, qua quá trình điều tra
chúng tôi đã và đã tra ra manh mối. Cổ tiên sinh đã thừa nhận rằng cử chỉ của hắn
đêm đó là không đích đáng, thương thế trước đây của ông ta hoàn toàn không liên
quan đến cô. Đây là khẩu cung của ông ta, cô có thể xem qua một chút."
Sau khi vào cửa những cảnh sát không ngồi xuống mà lập tức
trực tiếp nói luôn, trên khuôn mặt lộ vẻ cung kính.
Úc Noãn Tâm sửng sốt tiếp nhận tài liệu, nhìn thoáng qua đại
thể rồi hỏi: "Ý các anh là… Cổ tiên sinh sẽ hủy bỏ khiếu cáo đối với tôi
sao?"
Cảnh sát mỉm cười: "Úc tiểu thư, cô nói quá lời rồi.
Chuyện này ban đầu vốn không liên quan đến cô, chính là Cổ tiên sinh ác độc khiếu
kiện cô trước. Cô chẳng những không có việc gì mà còn có thể phản cáo lại ông
ta, yêu cầu ông ta nhất định phải bồi thường!"
Trong lúc sự việc nhất thời xảy ra ngay cả sắc mặt của cảnh
sát cũng trở nên cực kỳ khác biệt.
Người áo đen tiến lên đứng đối diện với Úc Noãn Tâm, nói nhỏ
giọng: "Ý của Hoắc tiên sinh là… về chuyện tiền bồi thường thì do cô toàn
quyền xử lý."
Trong lòng Úc Noãn Tâm cười khổ một chút, thật là có tiền
thì có khả năng xui ma khiến quỷ, chỉ là qua một đêm mà sự việc đã xảy ra biến
hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn vụ án suýt chút nữa là bức tử chính mình, vậy mà
hiện nay chỉ là do vài câu nói của Hoắc Thiên Kình thì đã giải quyết xong.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu với cảnh sát và nói: "Quên chuyện
này đi, tôi không tính truy cứu nữa, tất cả cứ như vậy đi."
Còn truy cứu gì nữa? Tất cả đều là do thế lực của Hoắc Thiên
Kình giải quyết, lẽ nào nàng còn muốn trắng trợn đi thổi phồng lên yêu cầu đòi
bồi thường tiền? Như vậy thì khác nào trực tiếp nói với đám phóng viên rằng
nàng đã trở thành công cụ làm ấm giường cho Hoắc Thiên Kình.
"Úc tiểu thư, cô thật sự là một người rộng lượng. Như vậy,
nếu cô không truy cứu nữa thì xin mời cô ký vào chỗ này một chữ, chúng tôi c