
vì sao ngay từ đầu đã sợ hắn, nhưng nàng
vẫn sợ hắn mà chẳng bởi lý do gì!
Thời gian dường như ngừng lại trong nháy mắt, ngay cả âm
thanh hít thở lưu chuyển trong không khí cũng đều ngưng chuyển động.
Giữa lúc Úc Noãn Tâm cảm thấy hít thở không thông thì người
đàn ông đối diện rốt cục chậm rãi mở miệng.
"Úc tiểu thư đã như vậy thì để Hoắc tôi nói đi!"
"Ngài nói đi." Úc Noãn Tâm không biết hắn muốn nói
gì, tuy nâng mắt nhìn hắn nhưng lòng lại cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Hoắc Thiên Kình dường như nhìn thấu lo lắng của nàng, đôi
môi mỏng lạnh lùng hơi nhếch lên, lộ vẻ tao nhã như vương tử, thật đáng tiếc là
hắn không phải vương tử.
Hắn hơi rướn người về phía trước rồi nói: "Về phía cảnh
sát, tôi sẽ thay cô giải quyết. Tổ làm phim thì tô sẽ sai người an bài. Còn về
bộ phim mà cô muốn đóng thì có thể tăng giá, nếu không muốn đóng thì cũng sẽ có
hợp đồng đóng tác phẩm lớn hơn đưa đến trước mặt cô. Ngoại trừ đóng phim, Úc tiểu
thư còn có niềm đam mê nào khác không?"
Bị hắn đột nhiên hỏi, Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt một
chút, nhưng lập tức phản ứng lại, nói: "Tôi thích hát, cũng thích múa. Từ
nhỏ tôi đi đã học vũ đạo rồi…"
"Được rồi, tôi biết rồi."
Hoắc Thiên Kình nhẹ giọng cắt ngang lời nàng, thoáng tự hỏi
một chút rồi nói: "Như vậy đi, cô đã rất thích giới giải trí như thế, thì
trong nửa năm tôi sẽ cho cô trở thành ngôi sao nổi tiếng không riêng gì điện ảnh
và truyền hình, mà còn tiến quân giới ca nhạc. Với điều kiện của cô, trở thành
ngôi sao điện ảnh, truyền hình và ca nhạc cũng sẽ dễ dàng thôi, thành tích tột
cùng sẽ trên cả Ngu Ngọc!"
Úc Noãn Tâm nghe Hoắc Thiên Kình nói mà giống như là đang
chuyện trên trời. Tại sao trong mắt hắn, việc này lại giống như là trò đùa vậy?
"Làm sao vậy?" Hoắc Thiên Kình thấy vẻ mặt nàng
ngây ngốc, liền hỏi.
"Ách, không có gì, chẳng qua tôi không nghĩ xa như vậy."
Úc Noãn Tâm lời ngay nói thật.
Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng lắc đầu. "Là cô không dám
nghĩ tới mà thôi. Vốn sở hữu của cô còn có khả năng hơn thế."
Úc Noãn Tâm tim đập mau hơn. Hắn thực sự nguyện ý giúp nàng
như thế?
"Hoắc tiên sinh, ngài thực sự quyết định nâng đỡ tôi
sao?"
Nàng nhẹ giọng hỏi. Tuy rằng nàng đã chuẩn bị chu đáo, nhưng
đối mặt với một người đàn ông bí hiểm như vậy vẫn là có chút không khẳng định
như trước.
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, mắt nhìn chằm chằm gương mặt
của nàng, nói rõ từng câu từng chữ: "Đương nhiên, nhưng tôi cũng nói, tôi
là một thương nhân, tôi chỉ đi làm chuyện có ích với chính mình. Nếu tôi giúp
cô làm việc này, điều kiện trước nhất là cô cần phải thỏa mãn khẩu vị của
tôi!"
Úc Noãn Tâm không phải kẻ ngu si, tự nhiên hiểu ý nghĩa sâu
xa lời hắn nói, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay rồi sau đó lại buông lỏng.
"Vậy xin Hoắc tiên sinh đưa ra yêu cầu đi."
Nàng biết thời khắc bán mình tới rồi, tất cả mọi thứ đều phải
phù hợp yêu cầu của chủ nhân.
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình lộ ra một tia hờ hững, hắn nhàn nhã
đốt một điếu xì gà Cu Ba thượng hạng, nhả một vòng khói tròn rồi nói:
"Ngày hôm nay là ngày cuối tôi ở HongKong, ngày mai trở
đi tôi sẽ sắp xếp bảy ngày nghỉ phép. Còn cô… cần ở lại bên cạnh tôi bảy ngày bảy
đêm. Chỉ cần cô phù hợp với yêu cầu của tôi, đương nhiên tôi sẽ thỏa mãn toàn bộ
khó khăn của cô, cùng tất cả hứa hẹn đưa đến tiền đồ sáng lạn cho cô."
7 ngày 7 đêm?
Úc Noãn Tâm nhíu mày, lập tức hỏi: "Ý của anh là nói bảy
ngày này tôi hoàn toàn phải ở bên cạnh anh?"
"Không sai!"
Hoắc Thiên Kình trả lời thẳng thắn dứt khoát. "Hơn nữa,
trong 7 ngày này tất cả yêu cầu tôi đưa ra, cô đều không có quyền cự tuyệt.
Nghe hiểu chưa?"
Trong lòng Úc Noãn Tâm thấy lạnh ngắt, gật đầu, gương mặt
xinh đẹp lộ ra nụ cười nhợt nhạt. "Nói cách khác, tôi phải… phải vượt quá
kỳ khảo hạch bảy ngày này sao? Cái ví dụ này xem như không quá đáng chứ?"
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong thì nhướng mày. "Úc tiểu
thư rất có óc hài hước, tuy ví von không phải thỏa đáng lắm, nhưng giao dịch
chính xác là như vậy."
Úc Noãn Tâm cười cười tự giễu, ánh mắt trở nên cực kì sắc
bén, nàng nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, nói rõ từng câu từng chữ: "Hoắc
tiên sinh, giao dịch mà anh đưa ra là… không công bằng!"
"Hả?" Hoắc Thiên Kình không ngờ nàng lại đưa ra ý
kiến phản bác, không khỏi sinh hứng thú. "Tại sao nói như vậy?"
Vẻ mặt của hắn biểu lộ vẻ chăm chú lắng nghe.
Úc Noãn Tâm hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh chống lại ánh
mắt sắc bén của hắn mà nói:
"Mọi người đều biết sự yêu thích của Hoắc tiên sinh đối
với đàn bà là có trình độ, vượt quá được hai tháng thì coi như là có vận may. Một
khi vận khí không tốt, lên giường một lần hai lần xong sẽ nhận được tin báo bái
bai. Vậy mà Hoắc tiên sinh lại lấy 7 ngày 7 đêm làm điều kiện tiên quyết, ngộ
nhỡ Hoắc tiên sinh nói tôi không hợp ngài, như vậy tôi đây chẳng phải là mất cả
chì lẫn chài, ngậm bồ hòn làm ngọt sao?"
Sau khi nàng nói xong một hơi những lời này, lòng bàn tay đã
sớm thấm ướt mồ hôi. Vì chính tiền đồ của mình, nàng không thể không cẩn thận
dè dặt từng chút một.
Hoắc Thiên Kình nghe vậ