
oắc Thiên Kình…
Chỉ qua một đêm thôi, vậy mà hắn liền giải quyết được vấn đề
nan giải ấy cho nàng.
Năng lực của người đàn ông này không khỏi khiến nàng thấy sợ
hãi.
"Úc tiểu thư, cô xem…" Nhà đầu tư thấy nàng không
nói gì thì vẻ mặt trở nên lo lắng.
Nàng vừa muốn trả lời thì người áo đen liền đi đến và nói nhỏ
vào tai nàng: "Úc tiều thư, Hoắc tiên sinh không có dự định cho cô tham
gia tiếp vào bộ phim này, cô chỉ cần cự tuyệt là được rồi."
Cái gì? Úc Noãn Tâm ngẩn ra, tim thắt lại. Vì sao hắn lại muốn
làm như vậy?
Không cho nàng tham gia giá đóng bộ phim này sao? Hắn thừa
biết bộ phim này đối với nàng mà nói là rất quan trọng, mà chỉ vì một câu của hắn
mà nàng phải buông tha ư?
Người áo đen không yên lòng mà hồi đáp: "Đây chính là ý
muốn của Hoắc tiên sinh, cô chỉ cần làm theo lời nói của Hoắc tiên sinh là được."
Câu trả lời của người áo đen khiến Úc Noãn Tâm cảm thấy một
hồi chán nản, sau đó hai tay chậm rãi buông ta, trong nháy mắt hơi thở trở nên
có phần gấp gáp.
"Hoắc tiên sinh còn đang chờ cô, chúng ta đi
thôi!" Giọng nói của người áo đen lạnh đến mức cho dù đang là mùa hè mà kẻ
khác cũng thấy lạnh cả người.
"Aiz… Úc tiểu thư…" Thấy được tình hình, nhà đầu
tư trở nên lo lắng sốt ruột.
"Xin lỗi, tôi bỏ đóng bộ phim này…" Úc Noãn Tâm bất
lực nói ra những lời này, trong mắt nàng thầm lộ vẻ bi thương.
"Úc tiểu thư, cô ở lại một chút nữa đi… Úc tiểu thư,
Úc…"
Ở bên ngoài nhà đầu tư kêu to nhưng nàng đã vào trong xe và
đóng cửa, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài…
Nàng còn có thể làm gì ngoài tuân theo.
Ô tô chạy một mạch không dừng, hướng đến một nơi mà Úc Noãn
Tâm không biết. Thêm vào đó, bên trong chiếc xe theo kiểu doanh nhân, không khí
lạnh tràn ngập, tỏa ra mùi chanh dìu dịu, dưới chân là tấm thảm quý giá màu
vàng nhạt, phù hợp với tổng thể phong cách cung đình màu vàng sáng trong xe, kể
cả những giá rượu ở xung quanh cũng phát ra một vầng sáng mờ nhạt.
Không gian rộng lớn phảng phất một sự lạnh lẽo, khiến Úc
Noãn Tâm không khỏi nổi gai ốc khắp người.
Ngay lúc nàng còn đang đoán xem xe còn chạy bao lâu nữa thì
xe đã lặng lẽ dừng lại.
Úc Noãn Tâm ngẩn người ra, trái tim cũng nảy khỏi lồng ngực.
Không bao lâu sau, cửa xe đã được nhẹ nhàng mở ra.
"Úc tiểu thư, đến rồi, xin mời !" Giọng nói của
người áo đen vọng vào, hệt như một tảng băng vô cảm.
Úc Noãn Tâm nuốt chút nước bọt một cách khó khăn, những ngón
tay cứng đờ cố sức siết chặt lại, thầm hít sâu một hơi, bước xuống xe…
Một trận gió suýt nữa thổi tung làn váy của Úc Noãn Tâm lên,
nàng lại càng hoảng sợ mà ngẩng đầu quay lại nhìn đằng sau, một khắc sau, đôi mắt
xinh đẹp đột nhiên mở to…
Đây là một mảnh đất trống lớn, lại giống như một sân bay tư
nhân, cách tầm mắt của nàng không xa là một chiếc máy bay đồ sộ đang đậu, từ
thiết kế tổng thể thì không khó để nhận ra, đây là một máy bay tư nhân.
Nó, giống như một con chim ưng oai vệ đang ngạo nghễ nhìn
nàng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến người ta chói mắt.
Theo chỉ thị của người áo đen, Úc Noãn Tâm chầm chậm bước
lên máy bay, cánh cửa phía sau nàng chầm chậm đóng lại, giống như một con dã
thú chậm rãi nuốt nàng vào bụng nó.
Đứng trước cửa cabin là vài vệ sĩ, bọn họ lễ phép mở cửa
phòng trong rồi làm động tác mời vào.
Nàng biết, Hoắc Thiên Kình đang ở bên trong đó.
Nàng cũng biết, hai chân của mình đã bủn rủn, không còn chút
sức lực nào.
Nàng lại càng biết, bản thân phải bước vào, bất luận là
trong lòng sợ hãi đến đâu đi nữa.
Trong chớp mắt cửa phòng bị đóng lại, tất cả âm thanh của thế
giới bên ngoài đều tắt ngấm, trong phòng tràn ngập khí lạnh, càng giống như một
thế giới băng giá, khiến Úc Noãn Tâm không khỏi run rẩy.
Thật ra, lý do lớn nhất khiến nàng run rẩy chính là… người
đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa lộng lẫy.
Hoắc Thiên Kình!
Thân hình cường tráng và phong độ khẽ tựa lưng vào ghế ngồi,
bộ quần áo doanh nhân được cắt may vừa vặn làm hoàn toàn hiển lộ khí chất thành
đạt của hắn. Tuy nói là đang trong kì nghỉ nhưng lại không thấy có chút gì là
nghỉ ngơi nhàn nhã.
Rượu đỏ trong chiếc ly thủy tinh khẽ chao lên, dưới ánh đèn
phát ra ánh sáng màu hồng mê hoặc. Ánh mắt sắc bén của hắn sớm đã rơi trên người
nàng, tựa như đang đánh giá nàng một cách hứng thú, tuy là hờ hững bất cần,
nhưng vẫn có vẻ lạnh lẽo bức bối.
Úc Noãn Tâm cảm thấy ánh mắt của hắn như kiếm sắc, xuyên thẳng
vào con tim của nàng, khiến nàng không khỏi nổi gai ốc dọc sống lưng.
"Lại đây."
Có lẽ hắn đã phát hiện một tia sợ hãi trong ánh mắt của
nàng, giọng nói trầm trầm trong cổ họng của Hoắc Thiên Kình vang lên, hai chữ ngắn
ngủn nhưng lại chứa đựng cả mệnh lệnh cao quý.
Trong cabin, tiếng của người đàn ông nặng như tảng đá, tỏa
ra đầy vẻ lạnh lẽo.
Lưng Úc Noãn Tâm vô thức cứng lại, kể cả ngón tay cũng đều cứng
ngắc. Trong mắt nàng, nàng cảm thấy nụ cười bên môi của người đàn ông này không
hề có chút tình cảm.
Máu trong người dần dần chảy ngược lên.
Nàng nhận ra, các đầu ngón tay đều lạnh như băng.
Hoắc Thi