
Noãn Tâm nhìn thấy cặp mắt
đen hẹp dài không thể nhìn thấu kia đang chăm chú nhìn nàng làm cho nàng nhớ lại
mọi thứ đáng sợ tối hôm qua… Sau một giây, nàng nhanh chóng lui về góc giường,
thân thể run rẩy co rúm lại, trợn to mắt sợ hãi mà nhìn hắn.
Trong mắt Hoắc Thiên Kình xẹt qua một chút áy náy nhưng cũng
không nói gì. Có điều vì sự né tránh của nàng lại sinh ra một chút không vui.
Nàng không nên sợ hãi hắn như vậy, không phải sao?
Tiếng khóc thút thít của nàng làm hắn đau lòng. Tối hôm qua,
nàng cũng khóc như vậy cả đêm cầu xin hắn buông tha cho nàng.
"Noãn" Giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình
mang theo một chút thương tiếc. Hắn đưa tay muốn ôm lấy nàng, thấy nàng sợ hãi
co người lại, cánh tay ngừng lại giữa không trung.
"Em không nên sợ tôi như thế, qua đây"
Cặp mắt sưng đỏ của nàng làm ngực hắn đau đớn khôn nguôi. Cặp
mắt đen thâm sâu lại tràn ngập tình cảm chưa từng có, dần dần lan ra.
Trong mắt có hối hận, có đau thương, có áy náy không thuộc về
hắn – kẻ ngạo mạn nhất thế giới này. Thế nhưng Úc Noãn Tâm chỉ nhìn thấy ánh mắt
tối hôm qua -cho dù nàng khóc lóc van xin nhưng vẫn máu lạnh đáng sợ.
"Noãn?" Thấy vẻ mặt của nàng vẫn nhìn hắn sợ hãi
như cũ, Hoắc Thiên Kình có chút giật mình, hắn thì thào gọi tên nàng, nhưng thế
nào cũng không thể tiêu trừ sự bài xích trong lòng nàng đối với hắn.
Đột nhiên, Hoắc Thiên Kình nắm chặt tay, các đốt ngón tay trắng
bệch, hắn cắn răng chịu đựng sự dằn vặt thật lớn. Cuối cùng buông tay ra, nhặt
quần áo rơi lả tả trên mặt đất lên, bước xuống giường xông ra ngoài.
Thân thể vừa tắm rửa xong không có một chút che phủ, Úc Noãn
Tâm đứng trước gương nhìn da thịt trắng nõn của cô gái trong gương tràn đầy vết
bầm xanh xanh tím tím.
Hai mắt của nàng sưng lên như quả hạch đào, vết tích đã từng
khóc rất rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như quỷ, chỉ mới một buổi tối,
nàng đã trở nên tiều tụy như vậy.
Khẽ nhếch khóe miệng lên, nàng cười với chính mình trong
gương. Cười thật đau khổ, cười thật chua chát.
Thì ra…
Trở thành thứ độc chiếm của một người đàn ông là phải trả
giá đắt như vậy. Tất cả đều là nàng tự tìm lấy, không phải sao?
Nàng cuống quít lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng sẽ
không còn có tự do, không còn có quyền yêu ai nữa!
Bá đạo như hắn sao có thể cho phép nàng có ý tưởng cùng suy
nghĩ độc lập được, tất cả chỉ là làm theo chỉ thị của hắn mà thôi.
Cố nén đau nhức trên cơ thể, nàng thay một bộ quần áo dài có
thể che kín dấu vết trên người. Lục lọi túi xách, sắc mặt vốn đã tái nhợt trở
nên hoàn toàn không có chút huyết săc.
Thuốc tránh thai của nàng đã uống hết rồi! Tối hôm qua nàng
quên mua.
Hơi thở của Úc Noãn Tâm trở nên gấp gáp, ánh mắt càng thêm
hoảng loạn.
Tối hôm qua không có dùng bất kì biện pháp tránh thai nào.
Cũng đúng, đây là phong cách của hắn. Mỗi lần hắn chiếm lấy
nàng đều có thói quen không dùng bao an toàn, cho nên nàng không thể không lưu
ý dùng thuốc tránh thai thường xuyên.
Bời vì nàng căn bản không muốn mang thai con của hắn!
Một chút cũng không muốn!
Úc Noãn Tâm không hề suy nghĩ, chạy xuống lầu. Mở cửa ra,
tình cảnh quen thuộc lại tái hiện. Sáu gã vạm vỡ giống như thần giữ cửa đứng
trước cửa nhà nàng.
Là vệ sĩ của Hoắc Thiên Kình!
Hắn thật là coi trọng nàng, dĩ nhiên dùng đến sáu vệ sĩ tới
giám sát nàng!
"Cút!" Nàng lạnh lùng mở miệng.
"Úc tiểu thư, cô không thể rời khỏi nhà nửa bước, đây
là lời dặn của Hoắc tiên sinh!"
"Cút!" Ánh mắt Úc Noãn Tâm lạnh lùng, lặp lại một
lần nữa.
"Xin lỗi, Úc tiểu thư, cô không thể ra ngoài!"
Một ngọn lửa giận dữ nổ tung trong ngực Úc Noãn Tâm, nàng
không nói gì nữa, ánh mắt phẫn nộ không chút sợ hãi xông ra ngoài.
Nhưng không đợi nàng bước đến bước thứ hai, hai gã vệ sĩ
trong đó liền dễ dàng chế trụ nàng, bốn gã vệ sĩ kia làm như không có chuyện gì
xảy ra, vẫn lạnh lùng bất động như cũ.
"Các người muốn làm gì?" Úc Noãn Tâm gầm lên một
tiếng.
"Úc tiểu thư, chúng tôi cũng chỉ là theo lệnh mà làm việc,
mời cô trở về phòng!"
"Tôi còn muốn đi đóng phim, chẳng lẽ các người muốn nhốt
tôi cả đời?" Úc Noãn Tâm hoàn toàn bị chọc giận, giọng nói vừa băng vừa lạnh.
"Úc tiểu thư, mời cô yên lặng trở về phòng!"
"Nói như vậy nếu tôi có yêu cầu, các người có thể giúp
tôi sao?" Úc Noãn Tâm cười nhạt.
"Đúng vậy!"
"Trong mắt Úc Noãn Tâm lộ ra vẻ phẫn hận, nàng gằn từng
tiếng nói: "Thuốc tránh thai của tôi uống hết rồi, đi mua về đây cho tôi!
Nói xong nàng đóng mạnh cửa lại.
Không tới nửa tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian vừa vặn, cửa
phòng khách bị mở ra. Đi vào là Hoắc Thiên Kình!
Thân thể Úc Noãn Tâm run lên, cuộn mình lại trên sô pha.
Hoắc Thiên Kình ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay vuốt nhẹ
mái tóc nàng: "Đói bụng không? Tôi vừa gọi đầu bếp người Pháp của nhà hàng
ARRTU làm món ăn và điểm tâm mà em thích ăn nhất, một lát nữa sẽ đưa đến đây.
Úc Noãn Tâm quay mặt né tránh bàn tay của hắn.
Cho đến nay nàng vẫn cho rằng mình rất thích hợp đề làm diễn
viên, hôm nay xem ra Hoắc Thiên Kình càng thích hợp, hắn giả vờ càng giống hơn.
Tr