
n nàng
không hề chớp mắt, như là thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tốt nhất, hoặc
như đang phỏng đoán điều gì đó.
Trong không khí phảng phất thổi qua một tia không thành thật.
Úc Noãn Tâm có chút ngồi không yên, bầu không khí như vậy rất
áp lực, nhất là tại đây, dưới con mắt của một người đàn ông thâm sâu khó lường.
Nàng hơi sợ hãi.
"Hoắc tiên sinh, thật ngại vì hôm nay đã quấy rối ngài.
Đây là vòng cổ lần trước ngài cho tôi mượn…." Nàng đánh vỡ bầu không khí
yên tĩnh, trong tay cầm đồ trang sức tinh xảo, chậm rãi để lên trước mặt hắn.
Khóe miệng Hoắc Thiên Kình hơi nhếch lên, không nhanh không
chậm mở miệng hỏi: "Cô tên gì?"
Úc Noãn Tâm hạ mắt xuống. "Úc Noãn Tâm."
"Ừ."
Hoắc Thiên Kình khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thỏa
mãn. "Úc Noãn Tâm, Úc Noãn Tâm." Hắn dường như có hứng chơi đùa với
cái tên này, cuối cùng trong giọng nói trầm thấp lộ ra một tia chế nhạo.
"Tên này… không tệ."
"Hả?"
Úc Noãn Tâm thấy sốc khi nghe hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy
ánh mắt hắn lóe ra vẻ đùa cợt, nàng hơi nhíu mày.
Nàng bắt đầu thấy hối hận, giờ này khắc này nàng có một loại
cảm giác bị người giải phẫu. Nàng giống như một người đi dự tuyển phi tử, còn hắn
là quân vương cao cao tại thượng.
Nàng đột nhiên nảy sinh nỗi phiền chán cùng buồn cười, rốt cục
chính mình đang làm gì đây.
Loại giao dịch này nàng không muốn làm, căn bản nàng cũng
không có thiện cảm với người cùng giao dịch.
Nghĩ tới đây, nàng lần nữa dũng cảm đón nhận ánh mắt như
chim ưng của hắn, và nói: "Vòng cổ tôi đã trả lại cho ngài, vật về với chủ
cũ, xin cáo từ!"
Nói xong câu đó, Úc Noãn Tâm cầm lấy ví, vội vã đứng dậy,
không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa. Bởi vì… mỗi khi nhìn thấy người đàn
ông này, trái tim nàng sẽ kinh hoảng không ngớt, thậm chí sản sinh ra một nỗi sợ
hãi không hiểu nổi.
"Úc tiểu thư…"
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ phía sau
nàng, hiệu lức như ma vương câu hồn. "Mục đích còn chưa thành, liền đi như
thế chẳng phải là đáng tiếc sao?"
Giọng nói của hắn lộ vẻ tự tin khiến kẻ khác kinh hãi, như một
mũi tên ngầm bắn xuyên thẳng vào trái tim Úc Noãn Tâm.
Nàng sững lại dừng bước tại chỗ, giật mình sửng sốt, hơn nửa
ngày mới chậm rãi xoay người nhìn về người đàn ông như ma quỷ ở đằng sau – Hoắc
Thiên Kình.
"Nói đi, cô nghĩ muốn gì?"
Cặp mắt như chim ưng của Hoắc Thiên Kình xem thấu lòng nàng
không hề lầm lẫn, uống một ngụm cà phê xong, không nhanh không chậm cất lời.
Úc Noãn Tâm cưỡng ép nén sự kinh ngạc trong đáy lòng xuống,
nắm tay nhanh chóng thả lỏng, một lần nữa lại đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoắc
Thiên Kình.
"Hoắc tiên sinh, xin ngài giúp đỡ tôi."
Nàng nói những lời này cực kỳ khó khăn, hạ mắt xuống bởi
không tài nào có thể đối diện với cặp mắt của người đàn ông này.
"Nói một chút coi!"
Hoắc Thiên Kình có vẻ hứng thú, thân thể to lớn lừng lững tựa
lưng vào ghế ngồi, cặp mắt đen lạnh lùng không hề chớp mắt nhìn kỹ khuôn mặt
thoáng chút xấu hổ của nàng.
Úc Noãn Tâm không khó để có thể cảm nhậnđược cảm giác nóng rực
trên đỉnh đầu, nhưng vẫn kiên trì kể hết sự việc mấy ngày hôm nay.
Biểu hiện trên mặt Hoắc Thiên Kình hầu như khiến Úc Noãn Tâm
rất khó đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Kể xong hết sự tình, nàng thấp thỏm
bất an nắm chặt tay, nếu đã như vậy nàng sẽ làm bằng bất cứ giá nào.
Qua hơn nửa ngày, Hoắc Thiên Kình mới chậm rãi mở miệng,
"Úc tiểu thư, cô cho rằng tôi nhất định sẽ có hứng thú giúp cô sao?"
Một câu hỏi lại khiến Úc Noãn Tâm ngẩn ra, nàng lập tức ngẩn
đầu chống lại cặp mắt chim ưng của hắn mà nói: "Thực ra, ít nhiều ngài
cũng cần phải chịu trách nhiệm với tôi!"
"A?"
Hoắc Thiên Kình như là nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên
hạ, hai hàng mày anh tuấn dường như hơi khẽ nhếch lên, nhìn về phía Úc Noãn Tâm
với sự hứng thú.
Úc Noãn Tâm liếm liếm đôi môi hơi khô nẻ, nói tiếp: "Nếu
như không phải vòng cổ của ngài, tiểu thư Ngu Ngọc sẽ không hiểu lầm tôi. Nêu
không có hiểu lầm, tôi sẽ không vào tổ làm phim, lại càng không phải cõng hơn một
nghìn vạn tiền vi phạm hợp đồng."
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ giần
giật, nói: "Như vậy tiền đồ của Úc tiểu thư chính là do Hoắc tôi làm lỡ
sao?"
"Ách…."
Úc Noãn Tâm nuốt mạnh một chút nước bọt. "Cũng không thể
nói như vậy, tất cả đều là sự trùng hợp, chính như câu mà người ta nói "ta
không giết người, nhưng người lại vì ta mà chết"."
"Ha ha…"
Hoắc Thiên Kình cười sang sảng ngoài ý muốn, nhìn về phía Úc
Noãn Tâm nói: "Úc tiểu thư lên án tôi rất gay gắt, nếu như tôi không chịu
trách nhiệm thì hình như không hợp tình hợp lẽ lắm."
Dường như Úc Noãn Tâm nghe được Hoắc Thiên Kình có ý trêu chọc,
khẽ cắn môi kiên trì nói: "Nói chung là xin Hoắc tiên sinh giúp tôi lần
này, sự nghiệp diễn viên là lý tưởng cả đời của tôi. Van xin ngài đấy."
Đây là lần thứ hai nàng chủ động mở miệng nói mấy chữ này.
Lần đầu tiên là ba năm trước đây, việc ấy khiến nàng vĩnh viễn
không tài nào quên được. Lần thứ hai là ngày hôm nay, vì chính tiền đồ trước mắt
mà nói với người đ