
lĩnh giáo rồi. Cho dù trước đây hắn cũng đối xử với nàng như vậy, nhưng
chưa bao giờ … cầm thú giống như ngày hôm nay!
Úc Noãn Tâm khóc đến cổ họng nghẹn ngào. Nàng thật sự không
hiểu tại sao hắn lại thích như vậy, cho dù nàng hết sức van xin, hắn vẫn không
buông tha nàng. Hắn không nên làm như vậy, cho dù giữa bọn họ không có chút
tình cảm nào, nhưng ít nhất cũng không thể hoàn toàn xem nàng là công cụ phát
tiết.
Nước mắt của nàng ào ào chảy xuống, cuống quít lắc đầu…
Hoắc Thiên Kình lúc này điên cuồng thô bạo như dã thú, ngay
cả con ngươi đen khát máu cũng không mang chút nhân tính nào khiến nàng cảm
giác càng thêm nhục nhã… Đúng vậy! Không có thương tiếc, không có màn dạo đầu,
chỉ có thể coi như là cường bạo, thậm chí… chỉ có thể coi như là động vật!
Điều này khiến cho nàng cảm thấy mình thật dơ, thật bẩn!
Nhưng mà cơ thể bị hắn huấn luyện rất nhạy cảm với hắn lại
đi ngược lại ý chí của nàng, không biết xấu hổ mà từ từ thích ứng sự hung hăng
mạnh mẽ của hắn. Dần dần, dĩ nhiên bốc lên cảm giác nóng cháy mà nàng rất quen
thuộc.
"Không muốn sao?" Hoắc Thiên Kình rất quen thuộc với
sự biến hóa của cơ thể nàng, khóe miệng cay nghiệt cong lên, động tác vẫn cuồng
dã như trước: "Noãn, tôi nói rồi, cơ thể của em vĩnh viễn thành thật hơn
miệng của em!"
Cảm giác nhục nhã ê chề chi phối Úc Noãn Tâm: "Thả tôi
ra, đừng…" Nàng điên cuồng giãy giụa muốn tránh khỏi sự chiếm đoạt của hắn.
"Không buông!" Hoắc Thiên Kình tàn nhẫn nắm lấy
chiếc cằm quật cường của nàng, dưới thân vẫn không ngừng luật động va chạm:
"Em đừng mơ tưởng! Em là của tôi, chỉ có thể là của tôi!"
Lửa giận ngút trời cùng vui sướng chen lẫn vào nhau, ánh mắt
của Hoắc Thiên Kình trở nên đỏ tươi như dã thú, bàn tay gắt gao chế trụ thân thể
của nàng, dùng cách thức nguyên thủy nhất để phát tiết phẫn nộ không thể dập tắt
trong lòng, rồi lại bị cuốn hút sâu vào trong đó.
Trong nháy mắt Úc Noãn Tâm muốn ngất đi. Công việc đóng phim
mấy ngày nay khiến cơ thể của nàng vốn có chút mệt mỏi rồi, lại thêm sự tra tấn
như dã thú của Hoắc Thiên Kình, ý thức của nàng càng ngày càng kém.
Tiếng kêu hô lúc đầu biến thành tiếng khóc, sau đó âm thanh
hoàn toàn biến mất. Chỉ có nước mắt vì sự va chạm không chút thương tiếc của
người trên người mà chảy xuống dọc theo khóe mắt, hòa cùng máu tươi trước ngực
và xương quai xanh…
Úc Noãn Tâm tựa như một con búp bê thủy tinh nát vụn, đôi mắt
rưng rưng ngày càng trở nên trống rỗng…
"Thế nào? Bị tôi chiếm lấy nên không cam tâm tình nguyện
như thế sao?" Bộ dạng của nàng khiến Hoắc Thiên Kình càng nổi giận. Giọng
nói hổn hển xen lẫn mủi rượu nhàn nhạt cùng mùi long đản hương ùn ùn kéo đến
Đột nhiên hắn lật người nàng lại, bắt nàng quỳ rạp trên mặt
đất, ngòn tay thon dài luồn vào chơi đùa giữa hai đùi của nàng.
Úc Noãn Tâm giật mình một cái rồi đột nhiên phản ứng trở lại.
Sau đó, nàng kêu lên một tiếng chậm chạp bò về phía trước, muốn tránh khỏi sự
đùa bỡn vô tình của hắn.
"Đừng… Hoắc Thiên Kình, anh là cầm thú!" Âm thanh
của nàng rốt cuộc cũng phát ra như hắn mong muốn, nhưng lại là căm hận.
"Đến lúc này rồi mà cái miệng nhỏ nhắn vẫn không buông
tha người, được…" Một ngón tay của hắn lại tiến vào trong đó của nàng, sau
khi thành công khiến cho nàng đau đớn thét lên, đôi môi lạnh lẽo cùng đôi mắt đỏ
hoe đều nổi lên nụ cười đắc ý.
Tiếng cười không khác gì cầm thú…
"Đau quá… Xin anh…" Sắc mặt của Úc Noãn Tâm càng
ngày càng tái nhợt, cổ tay bị cà vạt buộc chặt nên máu không thể lưu chuyển mà
trở nên lạnh như băng, ngón tay càng ngày càng tê dại.
"Đau sao? Có đau bằng tôi không, hả?"
Hoắc Thiên Kình cắn vành tai xinh xắn của nàng, giọng nói cực
kỳ dịu dàng, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo không gì sánh được. Đau đến mức lòng
của nàng co rút lại. Nàng đã không thể phân biệt được rốt cuộc là cơ thể đau đớn,
hay là…
Không sai, hiện giờ hắn đang căm giận chính mình. Nhìn những
giọt lệ trong mắt nàng hắn dĩ nhiên lại đau lòng. Nhưng thế nào cũng không sánh
được nỗi đau khi hắn biết người đàn bà dưới thân hắn, cư nhiên dám gạt hắn đi gặp
người tình cũ ba tiếng đồng hồ!
Đau lòng! Hắn biết rất rõ cảm giác này! Hắn không ngờ lại vì
một người đàn bà như vậy mà đau lòng! Vì thế, nàng cần phải chịu nỗi đau còn
hơn cả đau lòng mới được.
Nhìn nàng ở dưới thân của hắn đau đớn rên rỉ cùng thét lên,
tuy rằng hắn đau lòng nhưng đồng thời cũng vui sướng.
Đau đớn kịch liệt rồi lại nổi lên một loại khoái cảm khó tả
không gì sánh được. Một loại cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác hắn mang đến
cho nàng khi hoan ái trước đây. Đó là một loại cảm giác gần như là có tính chất
hủy diệt, khiến cho nàng hết sức hoài nghi ngay sau đó có phải mình sẽ chết hay
không?
Nàng bi ai kêu lên, hai tay bị hắn cột vào phía sau lưng, cơ
thể bị hắn gập thành một tư thế cực kỳ hèn hạ, giống như một nữ nô lệ thấp hèn,
cam chịu mọi thứ mà chủ nhân trút lên trên người mình.
"Hoắc Thiên Kình, tôi sẽ giết anh, nhất định sẽ giết
anh!" Nàng lớn tiếng gào lên, dường như là đang xoa dịu nỗi đau trên cơ thể,
cũng dư