
ờng như là một lời tuyên bố.
"Tôi sẽ đợi! Nhưng mà trong khi em còn chưa có năng lực
giết được tôi, em nhất định phải phụ thuộc vào tôi, không phải là em muốn danh
muốn lợi sao? Vậy được, tôi sẽ cho em danh, cho em lợi! Việc mà em phải làm rất
đơn giản, chính là giống như một kỹ nữ để cho tôi hưởng lạc!"
Hoắc Thiên Kình từ phía sau nàng vươn tay ra, không chút
thương tiếc cầm lấy bộ ngực đẫy đà của nàng, thô lỗ nắm bắt giày vò khiến cho
miệng vết thương của nàng rách ra một lần nữa. Máu tươi từ giữa những ngón tay
hắn chảy xuống.
Úc Noãn Tâm quay đầu lại, đôi mắt đẹp tràn ngập oán giận
chăm chú nhìn vào hắn. Thân thể đau đớn kịch liệt khiến cho trán của nàng đã thấm
đầy mồ hôi. Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị bàn tay của Hoắc Thiên
Kình vặn lại, cơn giận dữ biến thành nụ hôn, chiếm đoạt hương thơm trong miệng
nàng
"Noãn, gọi tên của tôi…"
Hương thơm của nàng quanh quẩn trong ngực hắn làm cho hắn
sinh ra say mê. Âm thanh đang cắn mút ở cổ nàng trở nên khàn khàn, tiếng hổn hển
rơi vào bên tai nàng. Sự mềm mại dưới thân làm cho hắn trở nên cuồng dã chưa từng
có cùng không cách nào kiềm chế được.
"Ngoan, gọi tôi Kình…" Giờ phút này, lửa giận cùng
dục vọng khiến cho hắn khát khao nghe được nàng gọi hắn như thế.
Úc Noãn Tâm cắn chặt môi, không để ý đến trên môi lại có
thêm một vết thương, nàng không mở miệng. Ngón tay lạnh lẽo đã tê dại đến mức
không nắm lại được nữa…
"Noãn, tính cách quật cường của em thực sự là làm tôi …
vừa yêu lại vừa hận!" Trong mắt Hoắc Thiên Kình vốn có sự xúc động, sau
khi nhìn thấy bộ dáng không chịu khuất phục của nàng, khóe môi lại gợi lên một
loại trào phúng cùng lạnh lẽo mà chỉ ma quỷ mới có.
"Em biết không? Không nghe lời như vậy chỉ làm em càng
đau đớn."
Như là một loại cảnh cáo, hoặc là một loại tiếc nuối, hắn
nói xong liền trở mình, vật nam tính kiêu ngạo thay đổi vị trí, đặt giữa hai
đùi mềm mại của nàng.
Không! Không cần!
Úc Noãn Tâm lập tức ý thức được hắn muốn làm gì, gương mặt
xinh đẹp đột nhiên trở nên hoảng sợ.
Hắn không thể làm như vậy! Nàng sẽ chết! Nàng thực sự sẽ
chêt!
Nàng sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, sợ hắn.
Một khắc sau, nỗi sợ hãi của nàng trở thành sự thật, hắn
dùng sức đẩy một cái, xuyên thẳng vào trong cơ thể nàng.
"A…" Vô cùng đau đớn kịch liệt xuyên thẳng lên đầu,
Úc Noãn Tâm lập tức ngất đi.
Hoắc Thiên Kình vẫn không buông nàng ra, hung hăng mà vận động,
lúc này hắn thực sự điên đến mất đi lý trí rồi! Cho dù nàng đã hôn mê, hắn vẫn
cầm chiếc eo nhỏ của nàng, không để ý mà chiếm đoạt như cũ, giống như muốn cho
hai người cứ như vậy chết đi trong hoan ái.
Ôm lấy tấm lưng mềm mại của nàng, Hoắc Thiên Kình cúi đầu tại
chiếc cổ mịn màng của nàng, nhắm mắt lại để che đậy vẻ thống khổ không ngừng nổi
lên trong mắt hắn. Cố gắng xem nhẹ cảm giác đau đớn như có một bàn tay đang bóp
nát trái tim. Cứ như vậy, hắn ôm nàng vào trong ngực, thay đổi các loại tư thế,
tại mỗi góc của căn hộ, tàn nhẫn chiếm lấy nàng cả một đêm.
Còn Úc Noãn Tâm tuy rằng ngất xỉu nhưng trên mặt vẫn đọng lại
những giọt nước mắt khi thanh tỉnh vì sợ hãi mà rơi xuống. Những giọt nước mắt
này châm chích vào linh hồn của hắn!
Một đêm kinh khủng trôi qua, người trên giường toàn thân sớm
đã phủ đầy vết hôn cùng vết ứ bầm xanh xanh tím tím. Sự chà đạp hung hăng khiến
cho nàng tuy rằng đang mê man cũng lộ vẻ bất an, giống như một con búp bê xinh
đẹp bị rách nát.
Hoắc Thiên Kình vẫn luôn không chợp mắt, từ lúc hừng đông
buông tha nàng ra cứ như vậy nhìn nàng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Bàn tay mang theo vẻ do dự vén những sợi tóc dính trên mặt
nàng lên vành tai. Ánh mắt nhân tiện xem xuống dưới, đầy rẫy vết thương, xem đến
bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt của hắn đột nhiên khẩn trương.
Bàn tay hắn cẩn thận nắm lấy tay của nàng, ngón tay thon dài
khẽ vuốt ve cổ tay trắng ngần vì bị cột chặt mà lưu lại vết bầm, thậm chí còn
có vết tích bị thương khi giãy giụa. Ngón tay bởi vì máu không thể lưu chuyển
trong thời gian dài mà trở nên lạnh lẽo.
Đôi mắt vẫn luôn trầm tĩnh của hắn hiện lên vẻ đau thương,
đem đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng kéo đến bên môi, khẽ hôn những dấu vết này.
Sau đó cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng phủ lên cánh môi khô khốc của nàng.
Đây chính là lần đầu tiên hắn giận dữ và không khống chế được
như vậy. Ngay cả khi cha hắn qua đời, hắn vẫn có thể khống chế được cảm xúc của
mình. Cô gái này làm hắn dần dần không thể khống chế được, thậm chí càng ngày
càng trở nên thô bạo.
Chỉ vì nàng đi gặp người mà hắn hận nhất sao?
Hay là vì ánh mắt căm hận của nàng đối với hắn?
Hoặc là vì thái độ của nàng từ đầu đến cuối vẫn lạnh như
băng đối với hắn?
Đến giờ hắn thực sự vẫn không hiểu được lòng mình, chẳng lẽ
tất cả chỉ là vì nàng đã từng thuộc về hắn sao? Tất cả chỉ đơn giản là vì trả
thù sao?
Hắn không thể lý giải nổi lòng mình, đến nỗi hắn không muốn
nghĩ tiếp chuyện phức tạp này nữa. Nhìn thấy hàng mi dài của nàng khẽ run rẩy,
hắn lại nhấc người lên, dựa vào đầu giường.
Đôi mắt sưng đỏ ướt át mở ra, Úc