Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 10.00/10/656 lượt.

của hắn như bình thường, cố gắng giãy giụa nói:

"Hoắc Thiên Kình, kẻ điên này, tôi không muốn nghe anh nói xằng nói bậy ở

đây, thả tôi ra!"

Thật ra, nàng vốn muốn nói với hắn về chuyện của Tả Lăng Thần

và cha hắn, đây vốn là một sự hiểu lầm, vì sao còn để cho sự hiểu lầm này tra tấn

lẫn nhau. Dọc theo đường đi nàng vẫn luôn suy ghĩ, Hoắc Thiên Kình – người đàn

ông này ngoại trừ hơi bá đạo một chút, cũng không có đáng ghét như trong tưởng

tượng. Nhất là ở bên cạnh hắn mấy ngày nay, mặc dù có khi hắn nói chuyện hơi

lãnh đạm, nhưng cũng có khi làm cho nàng có chút cảm động.

Nàng rất muốn tháo gỡ khúc mắc giữa hắn và Tả Lăng Thần, dù

sao bọn họ cũng là anh em họ.

Không ngờ đến… vừa về tới nhà lại gặp chuyện này.

Lời của Úc Noãn Tâm khiến ánh mắt u ám của Hoắc Thiên Kình

lóe lên sắc bén, hắn nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên: "Người điên? Được,

hôm nay tôi sẽ cho em thấy người điên thực sự là như thế nào!" Nói xong,

đưa tay hung hăng kéo cà vạt xuống.

"A, anh làm gì vậy?" Úc Noãn Tâm bất thình lình bị

quăng lên trên sô pha kêu lên sợ hãi, cố gắng tránh khỏi chiếc cà vạt đang muốn

trói tay nàng lại.

Hoắc Thiên Kình không nói một tiếng, thắt một nút thắt chặt

chẽ trên hai tay của nàng.

"Rẹt" một tiếng, quần áo trên người nàng bị xé

thành vải vụn.

"Hoắc Thiên Kình, kẻ điên này, ác ma!" Úc Noãn Tâm

cũng hoàn toàn mất bình tĩnh, hai chân thon dài liều mạng đá hắn, đêm nay hắn

thô bạo khiến nàng sợ hãi!

Hoắc Thiên Kình rốt cuộc cũng có chút phản ứng, Úc Noãn Tâm

kinh hãi nhìn hắn cởi thắt lưng, cởi quần áo, mỗi một động tác đều lưu loát

thành thạo.

"Tôi là người điên, bời vì em mà điên, Úc Noãn

Tâm!" Hắn từ từ nói từng câu từng chữ, giọng nói trầm thấp ôn nhu không gì

sánh được, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của

nàng lại vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn.

"Hoắc Thiên Kình, nếu như anh còn dám ép buộc tôi, tôi

sẽ càng thêm hận anh, thậm chí… sẽ giết anh!"

"Được, tôi đợi em đem dao đến giết tôi!" Hoắc

Thiên Kình nghe xong, giận dữ trên người càng thêm bừng bừng mãnh liệt. Hắn xé

quần lót của nàng thành hai mảnh, không hề báo trước, không hề có khúc nhạc dạo,

liền vọt vào trong cơ thể nàng.

Môi của Úc Noãn Tâm trong nháy mắt đều bị cắn nát, hàm răng

xinh đẹp dính đầy tơ máu đang lan ra. Nàng không hề kêu lên, bởi vì nàng biết

càng giãy giụa sẽ khiến tên đàn ông trên người nàng càng hưng phấn.

Nào ngờ như vậy lại càng kích thích cơn giận dữ cùng dục vọng

của Hoắc Thiên Kình.

"Kêu lên cho tôi!" Hoắc Thiên Kình thô bạo xâm chiếm

nàng, bàn tay to hung hăng chế trụ chiếc eo thon của nàng. Lửa giận trong mắt hắn

bùng lên, dường như muốn đốt nàng thành tro bụi.

Úc Noãn Tâm vẫn cắn chặt môi như cũ, vết máu từ bên môi của

nàng chảy xuống, cơ thể đau đớn khiến nàng gần như không thể hô hấp, nhưng vẫn

không sánh bằng những đau đớn trong lòng nàng.

Sự quật cường của nàng hoàn toàn chọc giận Hoắc Thiên Kình,

đôi mắt như chim ưng của hắn co lại, cúi người xuống, hung hăng há miệng cắn lấy

bộ ngực đẫy đà của nàng, điên cuồng thô lỗ hút lấy hương thơm thuộc về nàng. Dường

như sau khi mếm được mùi máu tanh, những tế bào hưng phấn đang chảy trong máu của

hắn đột nhiên sôi trào, ánh mắt của hắn càng thêm u ám, sức lực bỗng nhiên tăng

lên…

"Á…" Trên ngực đau đớn kịch liệt khiến Úc Noãn Tâm

cũng không nhịn được nữa, nàng đau đớn nghẹn ngào kêu lên, ngay lập tức, Hoắc

Thiên Kình liền hút lấy máu của nàng. Máu của nàng cùng mùi vị trong miệng hắn

hòa hợp lại, lửa giận bừng bừng biến thành điên cuồng thô lỗ cắn mút…

Giờ phút này, hắn hận không thể một ngụm nuốt nàng vào bụng!

"A! Đau quá!…Đau quá!…" Úc Noãn Tâm theo phản xạ

hung hăng cắn lại môi của hắn, khi hắn hơi hơi buông lỏng, nàng cố gắng dùng hết

sức lực toàn thân đẩy hắn ra, cũng không nhớ tới hai tay bị trói chặt vẫn chưa

thể thăng bằng, còn chưa đứng vững liền bị ngã trên mặt đất. Ngay lập tức, Hoắc

Thiên Kình ở phía sau liền dễ dàng khống chế nàng. Như để trả thù sự phản kháng

vừa rồi của nàng, hắn lại không chút thương tiếc vọt vào trong cơ thể của nàng

một lần nữa.

"Đừng… Xin anh… Đừng như vậy…" Lúc này Úc Noãn Tâm

rốt cục mới sợ hãi cầu xin tha thứ. Người đàn ông trên người nàng giống như ma

quỷ, luôn luôn cảnh cáo nàng… Sức lực giữa nam và nữ vốn chênh lệch. Sự giãy giụa

của nàng dần dần bị bào mòn, nước mắt lại ào ào rơi xuống, chảy tới khóe môi,

cùng với máu tươi chảy xuống xương quai xanh gợi cảm, lại càng tăng thêm hành

vi xâm chiếm giống như dã thú của hắn.

"Úc Noãn Tâm, nhớ kỹ cho tôi ai mới là đàn ông của em.

Em muốn trở lại bên cạnh Tả Lăng Thần một lần nữa sao, kiếp sau đi!" Hoắc

Thiên Kình lớn tiếng gầm lên phát ra lửa giận trong lòng. Hắn mạnh mẽ thúc sâu

vào làm cho thân thể của nàng ở trên sàn nhà cố gắng chịu đựng. Bàn tay kiềm chế

trên chiếc eo thon của nàng càng tăng sức hơn, khiến nàng không cách nào chạy

thoát.

Đàn ông như thế nào mới được cho là nguy hiểm, hôm nay rốt

cuộc nàng đã rõ.

Cái gì là ác mộng lại hiện ra, hôm nay cuối cùng nàng cũng

được


Old school Easter eggs.