
chậm rãi nói, âm thanh không lớn, nhưng nghe
vào trong tai Úc Noãn Tâm lại đau đớn như bị lăng trì. Vẻ tươi cười trên mặt hắn
rất là thong thả ung dung, giống như một chút cũng không để vào mắt. Ngón tay
thon dài chuyển từ động tác nắm lấy cằm của nàng trở thành vuốt ve gương mặt
nàng. Từ từ, từ từ, bàn tay như là đang nuông chiều thú cưng, nhẹ nhàng vỗ về đầu
của nàng.
Sắc mặt Úc Noãn Tâm trở nên trắng bệch, nàng nhìn hắn một
cách không thể tin, lời nói không nhanh không chậm của hắn giống như là một cái
cưa, cưa đứt một chút bình tĩnh cuối cùng của nàng…
"Làm sao anh biết tỉ mỉ như vậy?" Nàng tránh né
bàn tay của hắn theo bản năng, ánh mắt tràn ngập nghi vấn cùng sợ hãi. Thoáng một
cái lập tức ý thức được, đột nhiên thốt lên:
"Anh phái người theo dõi tôi?"
Chỉ có khả năng này!
"Thế nào, không quen sao? Vậy sau này em phải từ từ
quen cho tôi!" Vẻ lạnh lẽo trong giọng nói của Hoắc Thiên Kình càng ngày
càng rõ.
"Anh dựa vào cái gì mà phái người theo dõi tôi? Dựa vào
cái gì mà có thể thiệp vào tự do của tôi?" Ánh mắt Úc Noãn Tâm đột nhiên
trở nên giận dữ. Nàng hung hăng trừng hắn, chỉ hận không thể biến thành một cây
đao, tàn nhẫn cắm vào tim hắn.
"Bằng việc em là đàn bà của Hoắc Thiên Kình tôi. Từ
ngày em quyết định ở bên cạnh tôi, tự do của em do tôi nắm trong tay!"
Hoắc Thiên Kình đột nhiên cao giọng, có lẽ ánh mắt căm hận của
nàng đã chọc giận hắn. Hắn vươn tay nắm gáy của nàng, khiến nàng phải nhìn chằm
chằm vào mắt hắn, gằn từng tiếng nói: "Tôi đã từng cảnh cáo em, không được
phép gặp mặt Tả Lăng Thần, em lại xem lời nói của tôi như gió thoảng bên
tai!"
Hơi thở nguy hiểm xen lẫn mùi rượu phả vào mặt khiến Úc Noãn
Tâm tránh không được, chỉ có thể mở to mắt nhìn ánh mắt càng ngày càng tàn ác của
hắn.
Úc Noãn Tâm chính là một người như vậy, gặp cứng rắn thì sẽ
mạnh mẽ, cho đến khi…không đường thối lui.
Hơi thở của nàng ngày càng dồn dập, ánh mắt sắc bén…
"Hoắc Thiên Kình, tôi cũng nói qua, chỉ cần tôi ở bên cạnh
anh một ngày, tôi sẽ hận anh thêm một ngày! Muốn tôi nghe lời anh, trừ khi tôi
chết đi! Nếu như anh còn là một người đàn ông, được, vậy bây giờ anh bóp chết
hoặc là trực tiếp giết chết tôi đi! Không phải anh luôn coi mạng người như cỏ
rác sao? Dù sao thì bây giở tôi sống không khác gì đã chết, đối với anh mà nói,
tôi cũng chỉ là một công cụ phát tiết, tôi chết rồi, anh cũng có thể làm tình với
thi thể của tôi như cũ!"
"Em…" Hoắc Thiên Kình giận dữ, đột nhiên giơ tay
lên…
Úc Noãn Tâm ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, không chút sợ hãi
chờ đợi một cái tát của hắn.
Không khí trong nháy mắt đông lại.
Tốt nhất là hắn một tát đánh chết nàng đi, như vậy nàng sẽ
được giải thoát rồi.
Nhưng mà…
"Úc Noãn Tâm!" Bàn tay của Hoắc Thiên Kình đổi hướng,
bỗng dưng nắm chặt hai vai của nàng. Sức lực mạnh đến nỗi muốn đem nàng nhập
vào trong cơ thể, hung dữ quát lên.
"Thả tôi ra, đau quá!" Úc Noãn Tâm gắng sức muốn đẩy
kẻ say rượu đang phát điên phát rồ này ra, thế nhưng sức lực của hắn quá lớn,
cơ bản là không thể lay chuyển.
"Tại sao còn muốn gặp Tả Lăng Thần, hả?"
Hoắc Thiên Kình phát điên cắn lấy đôi môi bé nhỏ của nàng,
trong giọng nói phẫn nộ lại mang theo vẻ bi thương như có như không: "Vì
người đàn ông kia, em thà rằng chọc giận tôi?"
Úc Noãn Tâm nhíu mày lại, động tác thô lỗ của hắn khiến nàng
không chịu nổi, những sợi râu lún phún mới mọc của hắn gần như làm bị thương da
thịt mềm mại của nàng.
"Buông ra…"
"Buông ra? Từ lúc tôi quyết định muốn có em thì đã
không tính buông ra!" Bàn tay của Hoắc Thiên Kình càng thêm hung hăng:
"Úc Noãn Tâm, tốt nhất là em nhớ kỹ cho tôi, tôi là người đàn ông đầu tiên
của em. Bất luận là cơ thể hay tâm hồn của em cũng chỉ thuộc về một mình tôi,
có nghe hay không?"
Bàn tay của hắn hung hăng kéo lấy mái tóc dài của nàng, đau
đến mức khiến nàng kêu lên, nước mắt cũng sắp rơi ra.
Trước giờ hắn vẫn luôn cố gắng khống chế cảm xúc và tính khí
của mình. Tự kiềm chế rất tốt luôn là niềm kiêu hãnh của hắn. Nhưng đêm nay hắn
hoàn toàn không thể khống chế được nữa. sau khi vệ sĩ đem tình hình mấy ngày
nay của nàng tỉ mỉ báo cáo lại cho hắn, hắn trở nên tức giận không thể nén được.
Nhất là khi biết nàng cả gan rời khỏi biệt thự Lâm Hải, tâm tình của hắn càng
giống như bắt được vợ ngoại tình không bằng.
Có trời mới biết hắn bị làm sao. Ở trong lòng hắn, công việc
vẫn luôn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng mấy ngày nay đi công tác, mỗi khi
họp hắn đều thất thần, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Úc Noãn Tâm.
Đây là lần thứ nhất hắn lại vì một người phụ nữ mà rút ngắn lộ trình công tác,
tăng ca thêm giờ, chỉ vì khát vọng trong lòng không thể hiểu nổi kia.
Nhưng… không ngờ tới, lại để hắn biết được chuyện mà hắn
không muốn biết nhất!
Cô gái đáng chết, dĩ nhiên vẫn nhớ mãi không quên Tả Lăng Thần.
Hắn mới là người đàn ông đầu tiên của nàng, cho dù ba năm trước đây hắn không cố
ý, nhưng đây cũng là sự thật không thể thay đổi!
"Anh…" Úc Noãn Tâm vừa đau vừa giận, cơ bản là
không cách nào suy xét đến lời