
hô khốc, "Nói cách khác… Úc Noãn Tâm là nhân tình tôi bao dưỡng. Tôi
có thể muốn cô ấy bất cứ lúc nào."
"Mày… tên khốn nạn này…"
Tả Lăng Thần nhất thời trở nên tức giận không kiềm chế nổi,
bước nhanh lên phía trước, hận không thể lập tức đấm một đấm vào mặt Hoắc Thiên
Kình, "Noãn Tâm không phải người mà ngươi có thể chà đạp. Ba năm trước
ngươi làm gì với cô ấy, ngươi không phải không nhớ rõ. Bây giờ còn muốn làm tổn
thương cô ấy nữa sao?"
Hoắc Thiên Kình sau khi nghe vậy thì cười lạnh một tiếng,
"Thật là buồn cười, Úc Noãn Tâm cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi, thế
nào lại bị ngươi nói như là tôi ép buộc cô ấy vậy?"
"Khốn nạn!" Rốt cuộc Tả Lăng Thần cũng bị lời nói
của hắn làm cho tức giận, nắm tay hung hăng vung lên, đánh về phía hắn.
Hoắc Thiên Kình nhanh chóng né tránh nắm đấm mạnh mẽ của anh
ta. Bàn tay thuận thế kiềm chế tay anh, đáy mắt hiện ra một mảng lạnh buốt…
"Em họ của tôi, nắm đấm của cậu chính là do tôi dạy, cậu
tưởng có thể đấm vào mặt tôi sao?"
Giọng nói trầm xuống, hắn một tay nắm lấy cổ áo của Tả Lăng
Thần, liếc nhìn trên lầu một chút, trên môi nở một nụ cười vô cùng tà mị,
"Kể ra thì người đàn bà của cậu cũng rất nồng nàn, ở trên giường mười phần
là một tiểu yêu tinh, làm tôi hết lần này đến lần khác thưởng thức vẫn chưa thấy
đủ…"
Trên trán Tả Lăng Thần nổi gân xanh, những lời nói này càng
làm anh ta thêm tức giận. Một cái trở tay nắm lấy cánh tay của Hoắc Thiên Kình,
tay kia đã sớm nắm thành quyền chuẩn bị đánh tới…
"Lăng Thần…"
Úc Noãn Tâm từ trong phòng ngủ đi ra, vừa lúc nhìn thấy cảnh
đấy, vội vàng ngăn cản.
"Noãn Tâm…"
Tả Lăng Thần nhìn về phía có tiếng nói, nhưng khi nhìn thấy
trên người Úc Noãn Tâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam đen thì kinh ngạc lộ ra
trong đáy mắt, bỗng chốc trở thành đau nhức.
Anh không phải kẻ ngu, tất nhiên biết chiếc áo sơmi đen nàng
đang mặc trên người chính là của Hoắc Thiên Kình.
Nàng bước từng bước một xuống lầu, mỗi bước chân đều nặng
như chì…
Chiếc áo sơ mi đen trên người rất lớn, vừa đủ che đi cơ thể
nàng. Nhưng không thể che khuất chiếc cổ của nàng, trên xương quai xanh dễ thấy
một vết hôn ám muội, thậm chí trên cặp đùi như ẩn như hiện kia cũng sẽ thấy những
vết tích lưu lại.
Dấu ấn của người đàn ông!
Ánh mắt không thể tin nổi của Tả Lăng Thần trở thành đau
xót. Vẻ mặt bị thương khiến trái tim Úc Noãn Tâm đau đớn như bị xé nát.
Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem cảm xúc muốn khóc
nén xuống, đi tới trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo cánh tay anh xuống…
"Không nên vì loại đàn bà như em mà khiến các người
tranh chấp."
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp, tựa như mặt nước bị gió thổi
gợn sóng, bất lực mà tiều tụy, "Không đáng…"
"Noãn Tâm, nói cho anh biết, là hắn ép buộc em đúng
không?" Tả Lăng Thần gắt gao nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, ánh mắt tràn
ngập yêu thương cùng căng thẳng
Úc Noãn Tâm nhìn đôi mắt trầm mặc của hắn, hạ ánh mắt xuống,
nhẹ nhàng lắc đầu.
"Anh ta không có ép buộc em."
"Anh không tin, người em yêu chính là anh, sao lại ở
cùng một chỗ với hắn? Rõ ràng là hắn ép buộc em, giống như…" Tả Lăng Thần
tâm tình kích động nói, nói đến một nửa lại đột nhiên dừng lại.
Chuyện ba năm trước đây anh tuyệt đối không thể để Noãn Tâm
biết, nếu không… chỉ khiến nàng thất vọng đối với bản thân anh.
Cho dù anh giải thích với nàng, liệu nàng có tha thứ cho anh
không?
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia
đau đớn, thoáng qua rồi trở lại bình tĩnh. Nàng không nghe thấy những từ cuối
cũng của Tả Lăng Thần, cho dù có nghe được cũng sẽ không liên tưởng.
Nàng nhẹ nhàng thở dài rồi khẽ mở miệng…
"Lăng Thần, quả thật em từng yêu anh nhưng đó là ba năm
trước đây. Ba năm sau tất cả đã thay đổi, chúng ta chỉ là bạn bè…" Lòng của
nàng đang rất đau rất đau.
Bàn tay to của Tả Lăng Thần bắt đầu run, bờ môi ưu nhã mím
chặt, quai hàm trở nên cứng ngắc.
"Nếu em không yêu anh, tại sao còn muốn gả cho
anh?"
"Đó là bởi vì ba em! Lúc đó em đáp ứng gả cho anh là để
ba chịu phẫu thuật. Tình hình lúc đó anh cũng thấy đấy." Giọng nói Úc Noãn
Tâm có chút trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng nghe kỹ không khó nhận ra có chút
run run.
"Noãn Tâm, em…"
"Lăng Thần, anh đi đi, xin lỗi em không thể lựa chọn
anh, bởi vì…"
Nàng đi tới trước mặt Hoắc Thiên Kình, ngẩng đầu nhìn hắn một
cái, cố nén đau đớn: "Người em yêu thực sự là…Thiên Kình!"
Nói xong, nàng kiễng đầu ngón chân, đôi môi xinh đẹp run run
chủ động hôn Hoắc Thiên Kình…
Đôi môi mềm mại chạm vào bờ môi lạnh lẽo của hắn.
Hai người đàn ông, một người trong đó hết sức sửng sốt, người
kia trong mắt lại nổi lên ánh cười.
Ban đầu chỉ là một cách chứng minh, một cách mà Úc Noãn Tâm
muốn mượn nó để khiến Tả Lăng Thần hết hy vọng.
Thế nhưng…
Bên hông đột nhiên ấm áp, Hoắc Thiên Kình biến bị động thành
chủ động, chính là một chiếc hôn chuồn chuồn lướt biến thành hắn dồn hết sức mà
hôn lấy, chiếc lưỡi linh hoạt nóng bỏng nhanh nhẹn bắt lấy chiếc lưỡi thơm của
nàng, trằn trọc mút lấy…
Trong mũi thoang thoảng mùi long đản hương, kh