XtGem Forum catalog
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326084

Bình chọn: 8.00/10/608 lượt.

trên làn da hắn. Tiếng đập mạnh mẽ của trái tim hắn rơi vào trong tai

nàng.

Sự đòi hỏi mãnh liệt của hắn vừa rồi chút nữa muốn lấy mạng

nàng. Lúc này, nàng hoàn toàn không có sức động đậy.

"Tiểu yêu tinh, hương vị của em càng ngày càng tốt."

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình

vang lên. Ngữ điệu trầm thấp mang theo vẻ thỏa mãn, hoặc như mang theo vẻ khen

ngợi.

Bàn tay to đang đặt trên cơ thể nàng tham lam di chuyển một

lần nữa …

Úc Noãn Tâm không hề động đậy, để mặc bàn tay to của hắn tùy

ý vuốt ve trên da thịt nàng. Nước mắt ủy khuất không chịu nổi chảy xuống.

Nàng không biết bản thân mình sao lại như vậy. Vừa rồi sao

có thể không chút liêm sỉ nào như thế ở dưới thân thể hắn rên rỉ. Thậm chí… cầu

hoan!

Thời khắc này tỉnh táo lại, trái tim nàng như đã chết.

Nước mắt nóng hổi của nàng theo gương mặt rơi xuống ngực Hoắc

Thiên Kình. Dường như cảm nhận được sự nóng hổi này, ánh mắt Hoắc Thiên Kình hướng

về phía nàng, ngực đột nhiên nhói đau…

Bàn tay to của hắn vươn ra nắm lấy cằm của nàng, nhíu mày…

"Vừa rồi là em cầu xin tôi muốn em, giờ sao lại thấy ủy

khuất? Thu hồi nước mắt của em, phải biết rằng tôi ghét nhất là thấy nước mắt của

đàn bà!"

Ngữ khí trầm thấp bình ổn lúc đầu trở nên vô cùng không vui.

Nước mắt của cô gái này này làm ngực hắn nóng lên, thậm chí

nảy sinh một cảm giác đau nhức không hiểu nổi. Hắn chưa từng nghĩ tới nước mắt

của một nữ nhân sẽ mang đến cho hắn những phản ứng mãnh liệt như vậy. Loại cảm

giác kỳ quái này làm cho hắn cảm thấy rất không thích cùng phiền chán.

Úc Noãn Tâm quay đầu qua một bên, hàng mi dài của nàng ướt

nhẹp… run rẩy như cánh bướm trong làn gió lạnh.

"Anh đạt được điều anh muốn rồi, xin mời đi cho, tôi muốn

nghỉ ngơi."

Hoắc Thiên Kình nghe xong, đáy mắt trở nên tối sầm, chân mày

càng nhíu chặt. Một lát sau, tức giận không thể giữ nổi…

"Úc Noãn Tâm, làm đàn bà của tôi rất ủy khuất

sao?"

Đôi bàn tay to của hắn như gọng kìm gắt gao nắm lấy hai vai

nàng. Những bất mãn cùng tức giận trong lòng bùng phát khiến hai bàn tay nổi

gân xanh.

"Không cần giả bộ thánh nữ thanh cao với tôi. Tôi nói

cho em biết, em chẳng qua chỉ là đồ chơi, là hàng hóa của Hoắc Thiên Kình tôi.

Tôi thích chơi đùa thế nào, lúc nào chơi đùa em cũng không có tư cách cự tuyệt.

Bởi vậy em nên thông minh một chút, làm tôi hài lòng sẽ tốt hơn nhiều so với

khiến tôi tức giận!"

Lời nói lạnh lùng của hắn như roi da đánh vào thân thể nàng,

đau nhức tiến thẳng vào trong tim nàng!

Nàng nhìn hắn. Trong chớp mắt, ánh mắt của nàng trở nên cực

kỳ lạnh lẽo như dao. Dường như có một sức mạnh mạnh mẽ chói mắt phát ra từ

trong mắt nàng. Siết chặt, ngón tay vô thức mà nắm chặt cứng lại.

Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, vài giây sau, ánh mắt sắc

bén như dao từ từ ảm đạm dần, kể cả hàng mi dài tuyệt đẹp cũng nhẹ nhàng hạ xuống,

đem vẻ thống khổ cực kỳ trong mắt che giấu đi…

"Tôi biết rồi."

Cuối cùng nàng cũng mở miệng, nhưng không phải là lời nói kịch

liệt đấu tranh mà là lời nói nhẹ nhàng bâng quơ cùng hờ hững cam chịu.

Bầu không khí trở nên tràn ngập cảm giác ngột ngạt…

Tiếng chuông cửa dưới lầu đúng lúc vang lên.

Thân thể của Úc Noãn Tâm khẽ run, Hoắc Thiên Kình nhíu mày

nhìn nàng một cái.

Địa chỉ của nàng rất ít người biết. Tiểu Vũ, Tả Lăng Thần,

cha mẹ và còn người đàn ông trước mặt này.

Tiểu Vũ hôm nay phải đi giải quyết chuyện ở công ty. Cha mẹ ở

bệnh viện, lúc này có thể tới chỗ ở của nàng chỉ có một người.

Khuôn mặt xinh đẹp của Úc Noãn Tâm đột nhiên biến đổi.

Càng thêm tái nhợt…

Vô thức đưa mắt nhìn, thấy được vẻ hoảng sợ của chính mình

trong đáy mắt Hoắc Thiên Kình.

Đôi mắt sâu thẳm trong suốt đang đánh giá nàng, không hề chớp

mắt.

Trái tim của nàng bắt đầu đập hoảng loạn.

Nhưng sau khi nhìn thấy trên môi hắn nở nụ cười lạnh, đầu

ngón tay nàng bắt đầu run rẩy.

Nàng sợ hãi chăm chú nhìn hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, lấy

khăn tắm quấn ngang lưng, từ phòng ngủ đi ra phía cửa…

"Đừng…"

Rốt cuộc Úc Noãn Tâm cũng kêu lên, không ngừng lắc đầu, hàm

răng nhỏ nhắn đều đặn gần như sắp cắn nát đôi môi xinh đẹp.

Bước chân của hắn dừng lại ở cửa, trong mắt hiện lên một ánh

cười hững hờ…

"Để hắn chờ lâu như vậy là hành vi không lịch sự."

Nói xong bóng lưng cao to liền biến mất.

Trên hành lang, tiếng bước chân đàn ông trầm ổn khiến Úc

Noãn Tâm một hồi mê muội, cả trái tim cũng đang… không ngừng chìm xuống…

Ngoài cửa.

Cửa phòng mở ra…

Bàn tay đang ấn chuông cửa của Tả Lăng Thần ngưng lại giữa

không trung…

Bên trong cánh cửa.

Đôi mắt đen của Hoắc Thiên Kình hờ hững nhìn hắn châm chọc,

bên môi là tư thế của người thắng cuộc cao cao tại thượng.

"Sao anh lại ở chỗ này? Anh đã làm gì Noãn Tâm?"

Nhìn thấy hắn chỉ đơn giản quấn một chiếc khăn tắm, lồng ngực

to lớn còn tỏa ra độ nóng ám muội, ánh mắt Tả Lăng Thần trở nên sắc bén, gương

mặt vốn anh tuấn ưu nhã cũng trở nên tái xanh.

"Tôi là đại gia của Úc Noãn Tâm, xuất hiện ở chỗ này là

chuyện hết sức bình thường"

Hoắc Thiên Kình cười rõ ràng rành mạch, đáy mắt lại lạnh

lùng k