g mắt. Nàng không khó để nhận
ra ánh mắt chằm chằm của hắn nhìn nàng rõ ràng đã biến đổi …
Nàng thở hổn hển, không ngừng hoảng hốt mà nói: "Anh…
rõ ràng mới nói mình không có tinh lực mà."
Nàng không muốn nha.
"Em có thể tự mình xem xem rốt cuộc tôi có tinh lực hay
không?" Hoắc Thiên Kình cười rất tà ác.
Mặt Úc Noãn Tâm trở nên đỏ bừng. Không cẩn nhìn nàng cũng có
thể dễ dàng cảm nhận được. Cho nên vừa rồi nàng vẫn luôn không dám động đậy.
Nói thật, nàng rất sợ sức vận động kinh người của người đàn
ông này…
"Chính mình tới ngồi lên đi!" Hoắc Thiên Kình dựa
thẳng người vào bồn tắm, ánh mắt mang theo vẻ tuần tra và mệnh lệnh.
Úc Noãn Tâm vội vàng lùi ra xa hắn nhưng ánh mắt lại vô ý đảo
qua vật to lớn sớm đã ngóc đầu lên của hắn. Nàng vội vã quay mặt đi, xấu hổ mà
nói: "Tôi, tôi… hôm nay thân thể khó chịu."
"Cơ thể khó chịu?" Hoắc Thiên Kình cười cười, chống
người lên niết lấy cằm của nàng, buộc trong mắt nàng chỉ có một mình hắn…
"Là cơ thể thấy khó chịu hay là trong lòng khó chịu, hả?"
Vẻ tươi cười bên môi của hắn tuy rất nhẹ nhưng đáy mắt từ từ
trở nên có chút lạnh giá…
"Tôi…" Úc Noãn Tâm chí ít vẫn biết người đàn ông
này không thể trêu chọc, muốn nói ra những lời khiến mình thoải mái, nhưng chỉ
có thể cố gắng nuốt xuống.
Hôm nay dáng vẻ của hắn tuy là rất vô hại nhưng… sư tử nguy
hiểm rốt cuộc vẫn không thể thay đổi được bản tính.
"Cho em thời gian hai ngày còn không đủ thích ứng sao?
Từ thời khắc em gật đầu thì em đã là người đàn bà thuộc về Hoắc Thiên Kình tôi
rồi. Việc mà em phải làm là hiểu được phải làm sao để hầu hạ tôi hài lòng, hiểu
chưa?" Giọng nói trầm trầm của Hoắc Thiên Kình mang theo mệnh lệnh không nộ
mà bản thân nó đã tự uy.
Úc Noãn Tâm không gật đầu, cũng không lắc đầu. Có chăng chỉ
là cụp hàng mi dài xuống, bàn tay ở trong nước vô thức nhanh chóng nắm chặt lại…
Hoắc Thiên Kình thấy vậy bèn cười nhạt…
"Noãn, em là đàn bà do một tay tôi dạy dỗ. Tôi nói rồi,
cơ thể em mãi mãi thành thật hơn miệng của em nhiều. Người em muốn chính là
tôi, cũng chỉ có tôi…"
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe!" Úc Noãn Tâm đưa hai
tay che tai lại.
Hoắc Thiên Kình tàn nhẫn giật hai bàn tay đông cứng của nàng
ra, gằn từng câu từng chữ nói: "Thật là một cô gái thích trốn tránh hiện
thực… Noãn, vô dụng thôi, trong lòng em muốn tôi chứ không phải tên Tả Lăng Thần
kia."
"Không phải, không phải… Người tôi yêu chính là Lăng Thần,
không phải anh!" Hô hấp của Úc Noãn Tâm trở nên dồn dập, tâm tình kích động
mà hướng về phía hắn hét to lên.
"Phải không?" Hoắc Thiên Kình tới gần nàng, đôi mắt
đen như nước sơn tỏa ra ánh sáng mà kẻ khác không đoán biết được, "Đánh cuộc
không?"
Úc Noãn Tâm giật mình, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc mơ hồ.
Còn chưa kịp nhíu mày, cả người đã bị Hoắc Thiên Kình ôm lấy…
"Này, anh làm gì vậy?" Nàng sợ hãi.
Chiếc váy dài xinh đẹp ướt sũng, nàng giống như một mỹ nhân
ngư đang sợ hãi, bị nhốt vào trong lồng ngực của người đàn ông có vẻ tươi cười
như vương tử, nhưng nụ cười kia lại rõ ràng không mang theo ý tốt.
"Điều tôi muốn làm rất đơn giản. Chính là muốn cho em
biết rõ ràng thân thể của em rốt cuộc là cần ai!" Ánh mắt Hoắc Thiên Kình
lộ vẻ gian tà, vừa nói vừa đem cả người Úc Noãn Tâm đặt lên trên giường.
Sau một khắc, bên tai nàng vang lên tiếng y phục bị xé rách,
thân thể xinh đẹp rơi vào trong đôi mắt u ám sâu thẳm của hắn…
Đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm tràn ngập né tránh cùng sợ hãi.
Hoắc Thiên Kình bước từng bước tới gần nàng, vẻ điên cuồng tà mị trên đầu ép
nàng tới mức suýt nữa không thở nổi.
Thân thể vô thức lùi về phía sau, lại bị một bàn tay to của
nam nhân kéo lại. Ngay sau đó, thân thể cao lớn đè xuống, đem nàng đang không
ngừng giãy dụa và hoảng sợ hoàn toàn giữ chặt dưới thân.
"Hoắc Thiên Kình, lẽ nào bản lĩnh của anh chính là cường
thế ép buộc phụ nữ hay sao?" Úc Noãn Tâm khẩn trương, trừng mắt tức giận
nhìn hắn.
Trong mắt Hoắc Thiên Kình lướt qua một tia u tối, nhưng chỉ
là trong chớp mắt, không giận mà cười: "Có phải là ép buộc hay không tôi
nghĩ ngay lập tức sẽ biết."
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phản chiếu khuôn mặt tái nhợt
như hoa lê của Úc Noãn Tâm. Đôi môi mỏng từ từ cong lên, bàn tay to thành thạo
phủ lên cơ thể nàng. Những ngón tay thon dài dường như mang theo lửa chuẩn bị
khơi lên ngọn lửa dục vọng trong cơ thể nàng.
"Anh… Đừng…" Úc Noãn Tâm đưa tay muốn ngăn trở
hành động của hắn lại bị hắn chỉ bằng một bàn tay đã kiềm chế, không thể động đậy.
"Đừng mà…"
Nàng sâu sắc cảm nhận được mối nguy hiểm nhưng chưa kịp kinh
hô liền bị hắn bá đạo ngăn chặn, chiếc lưỡi bá đạo hung hãn xông vào trong miệng
nàng.
Nụ hôn, mang theo dục vọng cùng xáo động không biết tên. Thậm
chí… nhìn thấy dáng vẻ khóc không ra nước mắt tội nghiệp động lòng người của
nàng, đáy mắt hắn biến đổi mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Noãn…" Hơi thở của hắn không ổn định, đem môi thầm
thì bên tai nàng: "Có biết tôi muốn em thế nào không? Em đã định sẵn là
thuộc về tôi…"
Nói xong, hắn há miệng ngậm vành tai xinh xắn của nàng, khiế
