
tiêu hết,
anh muốn cho anh ấy cả đời sống trong đau khổ, cho nên không ngừng cướp đi hạnh
phúc vốn thuộc về anh ấy."
Nàng xoay người, nhìn hắn không chớp mắt, chậm rãi phun ra một
câu: "Tôi nghĩ Phương Nhan cũng từng thuộc về Lăng Thần đúng không?"
Nàng không phải kẻ ngốc, sự quan tâm của Phương Nhan đối với
Lăng Thần đã vượt quá mức bạn bè bình thường, làm sao một người phụ nữ có thể
tình nguyện tổn thương chồng sắp cưới của mình chỉ bởi muốn đi giúp đỡ một người
bạn? Chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là trong lòng Phương Nhan tồn tại
sự áy náy đối với Tả Lăng Thần!
Vì sao cô ấy lại áy náy, nghĩ đến đây cũng chỉ có một điểm,
đó chính là bọn họ đã từng là người yêu!
Khi Noãn Tâm ý thức được điều ấy thì lòng của nàng mơ hồ đau
đớn, nàng biết Lăng Thần rất yêu mình, thế nhưng mọi phụ nữ đều sẽ để ý đến việc
trong lòng người đàn ông mà mình yêu nhất đã từng yêu một phụ nữ khác…
Trong giây lát, trong mắt của Hoắc Thiên Kình lướt qua một
tia phức tạp, giống như đối với tiếng than của nàng hoặc là đối với dũng khí của
nàng có vài phần khen ngợi.
Thấy hắn không nói, Úc Noãn Tâm đột nhiên nở nụ cười, nhưng
lại là một nụ cười lạnh thấm đến xương tủy…
"Trước đây là Phương Nhan, bây giờ là tôi! Đối với anh
mà nói, hạnh phúc của Tả Lăng Thần chính là bất hạnh lớn nhất của anh, cho nên
anh phải cướp đi từng thứ một! Hoắc Thiên Kình, anh thực sự rất đáng thương! Nếu
như tôi là anh tôi thà nhảy lầu tự tử, mà thôi…" Nàng giả vờ nhìn hắn tiếc
rẻ, lại tiếp tục nói: "Phụ nữ bên cạnh anh đều là công cụ ấm giường, người
phụ nữ duy nhất muốn cưới cũng là công cụ dùng để trả thù người khác, cả đời
này anh nhất định phải cô độc, bởi vì anh căn bản không hiểu yêu, căn bản không
hiểu "tình là cái gì" "
Lời của nàng còn chưa nói xong, cằm đã bị bàn tay to của hắn
hung hăng nắm chặt lấy, mạnh đến nỗi nàng muốn chảy nước mắt, nhưng vẫn cắn
răng chịu đựng, dùng ánh mắt tràn đầy tức giận lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.
Nàng biết những lời này đã chọc giận tới hắn, không khó để
nhận ra điều đó từ ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ âm hàn cùng chiếc cằm cứng
ngắc của hắn. Nàng cố gắng buộc bản thân không nên sợ hãi, tuy nhiên nàng rõ
ràng cảm nhận được khí tức nguy hiểm càng ngày càng dày đặc bao phủ toàn thân hắn…
Tiếng chuông cảnh báo đột nhiên vang lên trong lòng Úc Noãn
Tâm, nàng nói đúng lòng hắn rồi đi? Nhìn dáng vẻ như ma vương chuyển thế, lạnh
lùng đáng sợ này của hắn, tốt nhất là bây giờ hắn bóp chết nàng đi, bằng không
sau này nàng nhất định sẽ không để hắn sống yên ổn!
Ngay lúc nàng cho rằng hắn sẽ đánh mình thì Hoắc Thiên Kình
lại buông cằm nàng ra, đột nhiên cong miệng từ từ cười lớn, mạnh mẽ áp sát vào,
hơi thở nam tính lạnh lẽo lập tức bao phủ xung quanh Úc Noãn Tâm.
"Anh muốn làm gì?"
Úc Noãn Tâm kinh hãi, bộ dáng này của hắn còn đáng sợ hơn vẻ
tức giận vừa rồi, lưng nàng lập tức cứng đơ, vẻ cảnh giác trên mặt sớm đã thay
thế vẻ lạnh lùng vừa nãy!
"Tôi làm em căng thẳng sao? Vừa rồi không phải em nói rất
dũng cảm sao?" Biểu tình chống đối của Úc Noãn Tâm ở trong mắt của Hoắc
Thiên Kình lại là một loại khiêu chiến không lời!
Sao chứ?
Hắn khiến nàng chán ghét như vậy sao?
"Em đã đoán được quan hệ trước kia của Phương Nhan và Tả
Lăng Thần, vậy nên hiểu rõ, Hoắc Thiên Kình tôi có thể làm được lần đầu tiên,
dĩ nhiên cũng có thể làm được lần thứ hai!"
Bên môi Hoắc Thiên Kình nở ra một nụ cười "ngây thơ vô
hại", đôi mắt lóe ra tia sáng sắc như mắt chim ưng:"Cho nên đừng cố gắng
khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, tôi đã nói sẽ cho em một cơ hội cuối cùng! Tả
Lăng Thần ngồi tù hay là vững vàng ngồi ở vị trí chủ tịch của hắn, vậy phải xem
em rồi!"
Úc Noãn Tâm nghe xong, trái lại chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, lửa
giận trong nháy mắt đã biến mất, khuôn mặt xinh đẹp im lặng như một pho tượng
làm bằng ngọc, sau một lúc lâu, rốt cuộc nàng nhếch môi, nhưng đó là một nụ cười
gượng gạo châm chọc…
"Hoắc Thiên Kình, anh đã có được thứ anh muốn, tôi còn
có thể có lựa chọn nào khác sao? Khi tôi bước vào căn phòng làm việc này thì có
nghĩa tôi đã thua rồi!"
Giọng của nàng trở nên cực kỳ bình tĩnh và lý trí, gằn từng
tiếng mà nói: "Tôi đáp ứng anh rời xa Lăng Thần, ở bên cạnh anh một năm!
Nhưng anh phải thực hiện lời hứa của mình, đem những chứng cứ này tiêu hủy!"
Úc Noãn Tâm nói xong, cứ tưởng rằng Hoắc Thiên Kình sẽ gật đầu,
chợt thấy bàn tay to của hắn vẫy qua, lắc đầu cười nhẹ.
Tim nàng đập không ngừng, hắn còn muốn làm cái gì? Nàng đã
ra một quyết định mà cả đời này chính mình cũng không tha thứ được rồi, hắn dĩ
nhiên lại cự tuyệt?
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Cô bé ngoan, hiện tại tôi muốn không chỉ là một
năm!" Hoắc Thiên Kình thở dài, hơi thở nóng bỏng phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng, ngữ khí tuy nhẹ nhưng khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng.
"Trở thành người đàn bà của tôi… Ở lại bên cạnh tôi,
cho đến khi tôi chán mới thôi!"
Hắn tới gần nàng, tiếng nói ma mỵ chậm rãi buông xuống,
"Nói khó nghe một chút, em chính là nhân tình của tôi, lúc nào buông tha
cho