
Vũ đã hoảng loạn đi tới
đoàn làm phim tìm nàng, đợi nàng diễn xong một cảnh, liền thần bí kéo nàng về
phòng hóa trang.
"Đã xảy ra chuyện!" Khi chỉ còn riêng hai người
trong phòng, Tiểu Vũ mở miệng nói.
Úc Noãn Tâm sửng sốt, "Cái gì đã xảy ra chuyện? Nói rõ
ràng xem nào?"
Tiểu Vũ nuốt một chút nước bọt, điều chỉnh hô hấp, nói đầy đủ:
"Tả Lăng Thần đã xảy ra chuyện, sáng sớm ngày hôm nay giá cổ phiếu Tả Thị
tăng cao, ai biết chỉ hai giờ sau, cổ phiếu bắt đầu giảm, hiện tại vẫn đang tiếp
tục giảm!"
"Cái gì?"
Úc Noãn Tâm kinh ngạc ngẩn cả người, vội vã hỏi: "Tại
sao có thể như vậy? Tin tức Tả Thị đoạt được hạng mục Xây dựng thành phố hoàn mỹ
đã công bố rồi, cổ phiếu hẳn là phải tăng cao mới đúng, sao lại có thể giảm được?"
Tiểu Vũ bình tĩnh đóng cửa lại, sắc mặt nghiêm túc noi:
"Chị cũng chỉ nghe được một chút tin tức, chị nghe nói lần này Tả Thị có
liên quan tới việc giá đấu thầu của Hoắc Thị bị tiết lộ, đương nhiên tin tức cụ
thể chị cũng không biết."
"Có liên quan tới giá đầu thầu của Hoắc Thị bị lộ?
Úc Noãn Tâm toàn thân mặc y phục trắng thời Hán, nhưng mở miệng
thì lại đang luận bàn chuyện giới kinh doanh, ít nhiều gây ra một loại cảm giác
quái dị.
"Tiểu Vũ, ý của chị là?"
"Trời ạ, không phải ý của chị, mà là tin tức chị nghe
được, có người nói Tả thị sở dĩ đấu thầu thành công là bởi vì có gián điệp
thương mại ở Hoắc Thị, nói không chừng hiện giờ cảnh sát kinh tế đang bắt tay
vào điều tra việc này." Tiểu Vũ cẩn trọng nói.
Úc Noãn Tâm trong lòng căng thẳng tới hoàn toàn ngây ra,
trong đầu hiện lên cảnh tượng khi cuộc đấu thầu kết thúc
…
"Giá cuối cùng của Tả thị chỉ cao hơn Hoắc thị có một
trăm vạn, Tả tiên sinh, cậu thật sự rất cao minh, cao minh đến mức như thể đã
biết trước giá yết định của Hoắc thị"
"Nếu quả thật là như vậy, Hoắc tiên sinh sẽ triệt để điều
tra một chút xem Hoắc thị có gián điệp thương mại hay không."
…
"Nói đùa một câu mà thôi, tôi nghĩ ngày mai thị trường
chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Tả thị nhất định sẽ tăng.
Có điều, lòng người thực sự khó dò, Tả tiên sinh, Tái ông mất ngựa chưa chắc đã
không phải là phúc, những lời này chắc là đã từng nghe rồi đi? Chúng ta còn nhiều
thời gian!"
…
Đúng vậy, nàng sớm đã cảm thấy bất thường, không riêng gì Tả
Lăng Thần bất thường, mà cả Hoắc Thiên Kình cũng bất thường, hắn dường như đã sớm
biết được cái gì rồi, nhưng lại không lập tức vạch trần.
Lẽ nào Lăng Thần thực sự biết trước giá đầu thầu của Hoắc thị?
Đúng lúc này cổ phiếu Tả Thị giảm xuống chính là sự phản kích của Hoắc Thiên
Kình? Chính là như lời hắn đã nói Tái ông mất ngựa chưa chắc đã không phải là
phúc?
Úc Noãn Tâm nhíu mày lại, ngay sau đó nàng cầm túi lấy điện
thoại di động bấm một dãy số.
Bên kia điện thoại di động vang lên hồi lâu nhưng không có
ai nhấc máy, ánh mắt nàng càng lúc càng lo lắng…
Đợi sau khi nàng ngắt điện thoại, Tiểu Vũ dè dặt hỏi thăm:
"Noãn Tâm, Tả tiên sinh anh ta không phải bị cảnh sát kinh tế mời đi uống
cà phê rồi chứ?
Úc Noãn Tâm không nói gì cả, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt,
Lăng Thần cho tới giờ chưa từng không nghe điện thoại của nàng, trừ khi thực sự
gặp chuyện phiền phức…
Nhà hàng tao nhã, tiếng đàn vĩ cầm như dòng nước lưu chuyển
toàn không gian, nhạc công chuyên tâm diễn tấu, tất cả nhân viên đang cung kính
phục vụ một đôi nam nữ dùng cơm.
Hoắc Thiên Kình và Phương Nhan.
Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, Phương Nhan dường như lòng
không yên, cả buổi tối ăn không nhiều, ngay cả món tráng miệng ngọt thích ăn nhất
cũng chỉ động vào một hai miếng.
"Thiên Kình…" Cô muốn nói lại thôi, nhìn vị hôn
phu ngồi đối diện đang im lặng dùng cơm.
Hoắc Thiên Kình chỉ ngước mắt nhìn cô một cái, hững hờ nói:
"Không hợp khẩu vị? Đầu bếp của nhà hàng này vừa mới từ Pháp về."
"Không, bữa cơm rất ngon, nhưng, nhưng điều em muốn nói
không phải cái này…" Phương Nhan hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói.
Hoắc Thiên Kình đặt bộ đồ ăn xuồng, tao nhã lau miệng, trực
tiếp nói: "Cô đang lo lắng cho Tả Lăng Thần!"
Nếu cô ta đã ấp úng, chẳng bằng hắn làm một chuyện tốt nói
thay cô ta.
Ngón tay Phương Nhan run lên một chút, cô cố gắng lấy dũng
khí nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, nói: "Thiên Kình, cổ phiếu của Tả Thị có
phải do anh cố tình đánh úp không?"
Tuy rằng cô chắc chắn chuyện này mười phần là do hắn làm,
nhưng chỉ có thể dùng câu nghi vấn để hỏi.
"Là tôi làm!"
Hoắc Thiên Kình cũng không hề che giấu chút nào, thẳng thắn
thừa nhận, nhìn ánh mắt cô ngẩn ra, tỏ ra có lòng tốt nói thêm: "Nếu tôi
tính toán không nhầm mà nói, thì tới chiều mai, đa số những người đang nắm
trong tay cổ phiếu của Tả Thị sẽ bắt đầu bán tháo."
"Thiên Kình, anh không thể làm như vậy, anh ấy là em họ
của anh!" Phương Nhan nóng ruột, vội vã nói
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, thẳng thắn tựa lưng vào ghế
ngồi, cười mà như không cười nhìn cô nói: "Hắn đúng là em họ của tôi, từ đầu
tới cuối tôi cũng không có dự định mưu hại hắn, hình như người đưa hắn đẩy vào
miệng hổ chính là cô mới đúng chứ?"
Tuy là hỏi vặn, như