
người nàng nở nụ cười tà ác, vừa chuyển động vừa nói bí hiểm.
"Hoắc Thiên Kình… anh…a…"
Trong phòng ngủ, một lần nữa truyền đến tiếng ngâm nga mất hồn…
Trong phòng tràn ngập ánh kim sắc, Úc Noãn Tâm ở trong tình
trạng hoàn toàn thanh tỉnh như vậy, một lần nữa vô lực tiếp nhận đòi hỏi tràn đầy
tinh lực của Hoắc Thiên Kình…
Thân thể đàn ông và phụ nữ cùng dây dưa, nhịp điệu lặp lại
mãi mãi bất biến.
Khi Úc Noãn Tâm dừng xe đi xuống, thì sớm đã trở nên mệt mỏi
không chịu nổi.
Nàng gần như lảo đảo từ biệt thự Lâm Hải lái xe thẳng một mạch
về nhà ở. Thân thể cùng tinh thần nàng cực kì mệt mỏi khiến nàng sắp không thể
kiên trì chịu đựng được nữa.
Một ngày đêm vừa trải qua gần như muốn lấy mạng nàng, cho tới
bây giờ nàng mới hiểu được lời Tiểu Vũ nói, Hoắc Thiên Kình vừa có thể mang đến
cho phụ nữ hy vọng, vừa có thể một tay phá hủy niềm hi vọng ấy, hắn là đại gia
của phụ nữ, cũng là phần mộ của phụ nữ!
Mà nay, Hoắc Thiên Kình chính là phần mộ của nàng! Vĩnh viễn
đều không thể thoát ra khỏi.
Lăng Thần… Nàng không biết bản thân mình phải đối mặt với
Lăng Thần như thế nào.
Quần áo của nàng sớm đã bị xé rách, bây giờ đang mặc chính
là quần áo do Hoắc Thiên Kình chuẩn bị cho nàng, thiết kế tinh xảo xa hoa, nàng
không khỏi cười khổ, tất cả đều do hắn đã dày công tính toán sao?
Tất cả mọi chuyện hắn đều nắm trong lòng bàn tay.
Chỉ là..
Ngón tay ấn thang máy hơi ngưng lại một chút
Hắn nói câu kia rốt cuộc là có ý gì?
Cửa thang máy mở ra, ánh sáng kim loại lộng lẫy hiện ra
trong đôi mắt nghi hoặc của Úc Noãn Tâm, quên đi, không nghĩ tới nữa.
Nàng vừa đưa chân chuẩn bị đi vào, đột nhiên có một cô bé chạy
tới phía trước nàng, vào thang máy, đôi mắt to linh động hoảng hồn hướng về
phía Úc Noãn Tâm, như nhìn nàng, hoặc như xuyên thấu nàng để nhìn một cái gì
khác.
Úc Noãn Tâm hơi sửng sốt, cũng vào thang máy, ấn số tầng,
nhưng không nhịn được quay đầu nhìn cô bé liều lĩnh kia.
Cô bé thoạt nhìn còn khá nhỏ tuổi, áo T-shirt màu trắng đơn
giản, chiếc quần bò skinny[9'>phô ra toàn bộ đường cong lung linh cuốn hút, mái
tóc thật dài hơi uốn cong, khôn mặt cực kỳ mang phong cách phương tây, da thịt
tinh tế trong suốt khiến lòng người sinh thương mến, nhưng nhìn tướng mạo của
cô ta lại như là con lai, chắc là có huyết thống châu Á…
Rất quen mắt, không biết đã từng gặp ở đâu rồi.
Không nhớ nổi nhiều như vậy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại,
nàng vừa định hỏi cô bé lên tầng mấy, cửa thang máy sắp đóng lại bỗng chốc xuất
hiện một bàn tay lớn
"A"
Úc Noãn Tâm cùng cô bé sợ hãi kêu lên một tiếng.
Cửa thang máy bị bàn tay to lớn của một người đàn ông mở ra.
Úc Noãn Tâm mở to hai mắt, bởi vì ngay khi cánh cửa thang
máy được mở ra, nàng thấy được một cảnh tượng đời này khó quên mất!
Cửa thang máy không thể đóng lại, tiếng báo động chói tai
vang lên, gần mười vệ sĩ chia nhau đứng hai bên, ánh sáng kim loại của cửa
thang máy chói lóa chiếu thẳng lên người đàn ông đứng chính giữa nên càng nhìn
thấy rõ ràng hơn, dáng người anh tuấn, quai hàm kiêu ngạo băng lạnh, khí chất
quý tộc lạnh lùng, cặp mắt màu lục vô cùng lãnh đạm, vẻ bĩnh tĩnh lạnh lùng
trong đáy mắt khiến không thể nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Úc Noãn Tâm thoáng chút run sợ, nàng ra nhập làng giải trí tới
nay đã từng gặp qua không ít mỹ nam đẹp trai, không nghĩ tới trong cuộc sống thực
tế cũng có thể thấy được vẻ đẹp ưu tú như vậy!
Đầu tiên là Tả Lăng Thần, tiếp theo là Hoắc Thiên Kình, sau
đó là người đàn ông trước mặt này.
Chỉ có điều…
Người đàn ông này toàn thân lộ ra hơi lạnh lẽo khiến nàng
không khỏi liên tưởng tới Hoắc Thiên Kình, hai người này khí chất giống nhau,
nhưng dường như người đàn ông trước mắt này có phần lạnh lẽo hơn, nhất là đôi mắt
xanh lục của hắn, sắc bén như ngọc thạch ngâm mình đầm lạnh vào tháng chạp khiến
người khác không dám nhìn thẳng!
Nàng cảm giác người đàn ông này như ma vương tới từ địa phủ!
Anh tuấn khiến người ta quên hít thở, nhưng băng giá đến mức
khiến người ta không dám tới gần!
Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng xuyên qua Úc Noãn Tâm, thẳng
tới cô bé ở phía sau, không nói một lời, một tay túm lấy cô bé như diều hâu bắt
gà con.
Úc Noãn Tâm cả kinh, quay đầu nhìn lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đã sớm hoàn toàn tái nhợt, cố gắng
giãy giụa sợ hãi kêu lên: "Buông, buông ra!"
Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay to lớn cứng rắn giữ
chặt cô, kéo cô đi ra ngoài.
Hai tay cô bé gắt gao nắm giữ cửa thang máy, ánh mắt mang
theo vẻ sợ hãi lẫn hoảng loạn, mơ hồ ánh lên một tia không chịu khuất phục.
Nhìn hai mắt cô bé đẫm lệ, Úc Noãn Tâm có chút khó chịu,
không thể nhìn không được, dũng cảm tiến lên
"Vị tiên sinh này, anh không thấy cô ấy đang phản đối
sao? Sao anh lại không để ý tới cảm giác của người khác thế?" Có trời biết
được bây giờ nàng đang hận thấu xương cái loại đàn ông kiêu căng tự đại kiểu
này, cho dù hắn thực sự nhìn rất đẹp.
Người đàn ông kia hững hờ liếc nhìn Úc Noãn Tâm, ánh mắt lạnh
lẽo khiến trong đáy lòng nàng nổi lên kinh hãi. Hắn dời mắt một