
iọng nói: "Tối hôm qua em đâu nghĩ như thế? Đã quên rồi
sao? Là em khẩn cầu xin tôi muốn em! Nhìn xem, trong video em nhiệt tình đến cỡ
nào? Khiến đàn ông mất hồn cỡ nào"
"Đủ rồi!"
Úc Noãn Tâm quay đầu đi, lấy hai tay bịt tai lại, tâm trạng
kích động của nàng đã khiến nàng dường như quên mất tình trạng hiện tại của
mình, thân thể mỹ lệ không chút che lấp rơi vào trong mắt của Hoắc Thiên Kình.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Tôi đã làm theo yêu cầu
của anh đến đúng hẹn rồi, vì sao còn muốn làm như vậy?" Nàng gần như quát
to về phía hắn.
Nước mắt mịt mờ cùng bất lực lẳng lặng rơi trên gương mặt…
"Chậc chậc, vật nhỏ mê người…"
Hoắc Thiên Kình cố sức ôm lấy nàng, cúi người xuống hôn
nàng, đầu lưỡi nóng bỏng hôn lên nước mắt của nàng,."Bởi vì tôi phát hiện
thân thể của em làm tôi càng ngày càng mê muội mất rồi…"
Hắn tà mị quấn lấy nàng đặt xuống dưới thân, nhìn nàng nhục
nhã mà rơi lệ, nhưng lại dường như cảm thấy đó là một niềm lạc thú lớn nhất.
Thời gian cuộn phim rất dài, toàn bộ hình ảnh diễn ra gần
như từ đêm hôm qua cho tới hừng đông, tiếng kích tình của nam nữ khiến Úc Noãn
Tâm kinh sợ và nhục nhã.
Nỗi mệt mỏi chưa từng có bao phủ thật sâu trong nàng…
"Van cầu anh… Buông tha tôi đi, tôi yêu Lăng Thần, tôi
không rời khỏi anh ấy…" Nàng thực sự quá mệt mỏi, mệt đến mức chỉ còn lại
sức lực đau khổ van xin.
Người đàn ông bên người nghe vậy xong, cặp mắt tà mị đột
nhiên tối sẫm lại, bên môi chậm rãi cong lên với vẻ băng lạnh, tàn nhẫn.
"Em có thể gả cho hắn!"
Úc Noãn Tâm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, như thể đang nghe
nhầm, khiếp sợ nhìn hắn.
Nàng không có nghe nhầm chứ? Hắn vừa nói nàng có thể gả cho
Lăng Thần sao?
Vậy hắn…
Thấy vẻ mặt của nàng, sâu trong đáy mắt Hoắc Thiên Kình ánh
lên một tia sáng, không nhanh không chậm nói: "Em có thể gả cho hắn, tôi
không ngăn cản em! Nhưng tốt nhất là em hễ gọi đều phải đến, mỗi lần tôi sẽ trả
lại cho em ảnh chụp, nếu như em không đến hoặc đến muộn, đĩa CD kia sẽ được trực
tiếp đưa tới tay Tả Lăng Thần!"
Sắc mặt Úc Noãn Tâm càng trở nên tái nhợt, nàng mở to hai mắt
nhìn hắn chằm chằm, rốt cuộc cũng hiểu rõ đây toàn bộ là âm mưu của hắn!
Dần dần, nàng cảm thấy hô hấp càng lúc càng lúc cùng trở nên
khó khăn, thật giống như thân thể đang bị vùi sâu trong một cái bao khiến người
ta nghẹt thở, không cách nào hít thở được.
Tuy hắn nói đồng ý để nàng gả cho Lăng Thần nhưng lại dùng
phương thức này để ép buộc nàng tuân theo sự điều khiển, chủ động rời khỏi Tả
Lăng Thần, trở thành một món đồ chơi có thể phát tiết ở bất cứ lúc nào tùy hắn
gọi đến.
Vẻ mặt mờ mịt và sợ hãi của nàng rơi vào trong mắt Hoắc
Thiên Kình, càng trở nên mê người gấp bội
Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng dần dần thay đổi
Tràn đầy dục niệm xâm chiếm không chút che giấu, chính là giống
như tối hôm qua, chuẩn bị đem nàng nuốt vào trong bụng…
"Không."
Trái tim Úc Noãn Tâm lập tức đập mạnh và loạn nhịp, không
khó nhận thấy ánh mắt hắn lúc này, thấy thân thể hắn tiến đến không khó đoán được
điều hắn đang muốn, ý thức được mối nguy hiểm sợ hãi đang từ từ tới gần.
Hoắc Thiên Kình chăm chú nhìn nàng, từ trên cao nhìn xuống,
tràn đấy khí thế: "Có thể làm người đàn bà của tôi, là vinh hạnh của
em!"
"Không"
Úc Noãn Tâm ra sức giãy dụa, nàng không nên tỉnh lại để tiếp
tục phải chịu đựng hoan ái của người đàn ông này, đang giãy dụa, điện thoại di
động đựng trong túi reo lên, từng đợt nhạc êm ái vang lên…
Úc Noãn Tâm chưa kịp làm gì, bàn tay to lớn của hắn đã liền
nhấc điện thoại di động của nàng lên.
Tên của Lăng Thần không ngừng nhấp nháy hiện trên màn hình…
Bên môi Hoắc Thiên Kình cong lên một tia quỷ dị, còn đôi môi
của Úc Noãn Tâm thì không ngừng phát run, khuôn mặt bỗng chốc gần như trở nên
trắng bệch…
"Không dám nhận điện thoại sao?"
Đôi mắt lạnh như kiếm sắc của hắn xuyên thấu vào tận nơi sâu
thẳm nhất trong nội tâm nàng! Một nỗi đố kỵ vô danh nhen nhóm toàn thân Hoắc
Thiên Kình, người phụ nữ chết tiệt, quả nhiên quan tâm đến người đàn ông kia!
Ánh mắt bất lực của Úc Noãn Tâm dần dần chuyển thành phẫn hận!
Lúc này nàng làm sao có thể tiếp điện thoại được?
"Định để mặc cho tôi tùy ý xử lý sao?" Một tia âm
lạnh lướt qua mắt Hoắc Thiên Kình
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn,một dòng thanh tuyền tràn ngập
phẫn hận vô tận, một lát sau, nàng rốt cuộc cuộc hung hăng trừng mắt lườm hắn một
cái, rồi tiếp điện thoại.
"A lô" thanh âm của nàng dè dặt.
"Noãn Tâm, giọng em sao nghe lại rầu rĩ thế? Giọng nói
nho nhã tràn ngập sức hút của Tả Lăng Thần vang lên từ trong điện thoại, chứa
chan tình cảm quan tâm.
"Em nào có…" Úc Noãn Tâm chột dạ vội đáp, nhưng
bàn tay to lớn tham lam của Hoắc Thiên Kình lại đang vuốt ve trên người nàng,
ánh mắt nàng tỏ vẻ van xin.
Nàng đâu phải chưa từng trải qua chuyện như vậy, ấp úng
không biết phải nói gì với Lăng Thần.
"Làm sao vậy? Khó chịu sao?!" Tả Lăng Thần dường
như nghe thấy một chút không thích hợp, lập tức mẫn cảm hỏi thăm.
"Không em không sao!" Úc Noãn Tâm phủ nhận theo phản
xạ có điều kiện.
Phản ứng qu