
y, lần đầu tiên nàng cảm
thấy số phận cho tới giờ cũng không phải là của chính mình, thì ra, số phận của
mình có thể bị người khác nắm lấy ở trong tay, tùy ý chơi đùa.
Lúc giọt rượu vang cuối cùng đi xuống bụng, ngón tay Úc Noãn
Tâm buông lỏng…
Ly rượu rơi xuống đất, mà thân thể của nàng cũng vô lực xụi
lơ xuống, ngã lên tấm thảm lông màu đen, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí…
Hoắc Thiên Kình rốt cục thỏa mãn nở nụ cười, hắn không nói
gì, ngược lại nhàn nhã dựa người vào lưng ghế sô pha, lấy ra một điếu xì gà Cu
Ba thượng hạng châm lên, thưởng thức biểu hiện bất lực của Úc Noãn Tâm…
Tuy rằng hắn rất muốn giống như hổ vồ mồi, hung hăng đẩy
nàng lên giường mà chiếm lấy, nhưng hắn càng chờ mong màn biểu diễn kế tiếp
hơn!
Quả nhiên, không bao lâu sau, cả người Úc Noãn Tâm liền đỏ ửng
cả lên, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp…
Ngón tay xanh xao gắt gao nắm lấy thảm, nàng cảm thấy trong
miệng ngày càng khô, nơi sâu nhất của thân thể đang bốc lên một loại khát vọng
khó tả nổi, nhất là dưới thân dường như bị lửa thiêu đốt trống rỗng khó kiềm chế.
Úc Noãn Tâm khó khăn nuốt nước bọt, muốn làm cho mình có lý
trí, nhưng lúc này nàng cảm thấy như mình đang ở trong biển lửa, nàng khát vọng
có nước đến để dập tắt lửa nóng nơi nàng…
Cuối cùng, lý trí dần dần rút hết khỏi đầu nàng, hai tay
nàng không kiềm chế được mà ôm lấy nơi đẫy đà của chính mình, hai chân thon dài
cũng gắt gao khép chặt lại, nhưng sự khó chịu thống khổ này ngày càng mãnh liệt,
khiến nàng không khỏi kêu rên càng lúc càng lớn… Sau cùng biến thành tiếng la
không chút che giấu.
Tiếng cười nhạt châm chọc của người đàn ông bắt đầu vang
lên, như âm thanh ma quỷ quanh quẩn trong không khí.
Úc Noãn Tâm nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, một chút lý trí cuối
cùng trong đáy mắt đều đã tiên tán hết, cánh môi dụ hoặc của nàng phát ra tiếng
rên, càng chứa nhiều sự cầu xin…
Nhìn người đàn ông vóc dáng to lớn ngồi trên sô pha, khuôn
ngực rắn chắc cùng với bắp đùi cường tráng, nàng không khống chế được mà bò
lên, giống như con cá khát nước quấn lấy cơ thể hắn, lại bị hắn tàn nhẫn đẩy
sang một bên.
"Muốn sao?" Hắn lạnh lùng đặt câu hỏi, không giống
như là câu hỏi, mà giống như mệnh lệnh hơn.
Hai mắt Úc Noãn Tâm mơ màng thoáng hiện lên một tia lý trí,
nhưng rất nhanh đã bị sự khó chịu quá lớn kia nuốt sạch sẽ không sót lại một mẩu,
nàng lần nữa quấn lên người Hoắc Thiên Kình, thân thể nóng hổi như mặt nước mềm
mại dây dưa không dứt.
Hoắc Thiên Kình cười lạnh, đáy mắt khinh miệt cũng rõ ràng
đã u ám bởi dục vọng. hắn lôi khăn tắm ra, bỗng nhiên kéo lấy nàng
"Em thông minh như thế, hẳn là biết phải làm sao!"
Giọng nói lạnh lùng ra lệnh.
Úc Noãn Tâm đã bị biến thành giống như động vật thèm khát thức
ăn, thấy thế xong, phản ứng trực tiếp của cơ thể đã sớm chôn vùi lý trí, nàng đứng
dậy, không chút do dự nuốt vào vật to lớn của đàn ông, thân thể căng cứng khiến
giới hạn của nàng cũng vỡ tan…
"Noãn ngoan…" Hoắc Thiên Kình hít thở một hơi, bàn
tay khẽ vuốt ve tấm lưng duyên dáng của nàng, lạnh lùng cười nói: "Tiểu
yêu tinh, đúng như tên của em…Nói! Em muốn tôi muốn em!"
"Tôi…" Một chút lý trí còn sót lại khiến Úc Noãn
Tâm rơi vào đấu tranh giãy giụa, nhưng mà thấy hắn dường như có ý muốn đứng dậy,
nàng bất chấp nhào tới, khó chịu nói ra: "Muốn tôi, xin anh muốn
tôi…"
Vật nam tính kiêu ngạo đã trở nên cương cứng không thôi, kể
cả tiếng nói của hắn cũng đều trầm thấp giống như tiếng cát đá xẹt qua, có thể
thấy được hắn đã cố gắng nén khát vọng của mình xuống thật sâu, nhưng cuối cùng
vẫn khó kiềm chế nổi mà kéo lấy người nàng, thô lỗ ra lệnh: "Chính mình ngồi
lên!"
Úc Noãn Tâm hoàn toàn giống như búp bê bị kiểm soát, khẩn
trương bò tới…
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm nổ lớn, rốt cục mưa tầm tã cũng trút
xuống! Ở nơi xa xa, giống như loài hoa kỳ lạ bất chấp tất cả nở trong đêm mưa
gió, hình ảnh hai người dây dưa chiếu lên cửa kính càng lộ vẻ hoàn mỹ hơn bội
phần.
Hoắc Thiên Kình đột ngột ôm lấy nàng, bàn tay rắn chắc nâng
thân thể nàng lên khiến hai chân nàng vẫn quặp lên eo hắn như cũ, vững bước đi
đến phòng ngủ…
Mỗi bước đi, vật nam tính mạnh mẽ đều luật động khiến nàng
không ngừng thét chói tai.
Ròng rã suốt đêm, Úc Noãn Tâm quấn quít lấy Hoắc Thiên Kình
hết lần này tới lần khác, mãi đén khi hết tác dụng của thuốc, rốt cuộc mới ngất
đi trên giường.
Mưa và bóng tối rốt cuộc đã qua, ánh nắng rực rỡ xuyên thấu
qua rèm cửa sổ, chiết thành ánh sáng dịu dàng, ôn nhu như lụa dần dần lan tới
khuôn mặt mỉm cười đang bình thản ngủ say trong lòng, da thịt vốn trắng trong
như nước tinh khiết, dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi càng thêm vẻ giống như
tiên nữ, dường như được bao phủ trong một sắc vàng dịu dàng, đẹp đến càng không
chân thực.
Nàng nằm trong lòng người đàn ông, mái tóc dài hơi lộn xộn
che lấp thân thể đẹp đẽ của nàng, hàng mi dài dường như hơi run rẩy, trong lúc
ngủ mơ nàng đã gỡ xuống bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng luôn như nhím xù
lông, thay vào đó là một vẻ nhu thuận khiến người khác thương tiếc.
H