
đẹp của nàng, cặp đen thích thú nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Tâm
đang nhắm chặt hai mắt, nói: "Chỉ có dưới sự dạy dỗ của tôi, nó mới càng
ngày càng xinh đẹp…"
"Vô sỉ…" Úc Noãn tâm biết hôm nay mình chạy trời
không khỏi nắng, nàng chỉ muốn lấy được phim gốc, không cần chịu sự uy hiếp của
hắn nữa.
"Đáng tiếc, em nhất định sẽ bị người vô sỉ như tôi chiếm
lấy… Nhìn chúng nó xem, thật nhạy cảm…" Hoắc Thiên Kình cười càn rỡ, dưới
ánh mắt chăm chú của hắn, nụ hoa xinh đẹp trên ngực nàng từ từ nở rộ dựng đứng
lên, khiến cho ánh mắt của hắn càng thêm u ám.
Nàng vốn dĩ đã xinh đẹp động lòng người, trải qua sự tưới tắm
của Hoắc Thiên Kình, thân thể tự nhiên trở nên nhạy cảm, tuổi trẻ như nàng tăng
thêm một loại khí chất mê hoặc đặc biệt của phụ nữ, càng ngày càng mê người,
khiến người ta yêu thương.
Cho dù bản thân Úc Noãn Tâm không cảm thấy gì, nhưng đối với
đàn ông mà nói, sức hấp dẫn càng thêm không thể chống cự, tràn ngập quyến rũ.
Úc Noãn Tâm ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, sương mờ
trong mắt dần dần biến thành nước mắt, chậm rãi chảy xuống dọc theo khuôn mặt
xinh đẹp.
"Hoắc tiên sinh, xin anh… trả phim lại cho tôi."
"Vậy phải xem biểu hiện của em ra sao rồi."
Hoắc Thiên Kình cười lạnh, đưa bàn tay to phủ lên bộ ngực đẫy
đà của nàng, tham lam xoa nắn, nhìn thấy vẻ mặt yêu kiều vừa thẹn vừa giận của
nàng, lại càng gợi ra khát vọng mãnh liệt của hắn, vì vậy liền phủ môi xuống,
thân thiết hút lấy, cắn cắn nụ hoa xinh đẹp, thuần thục chiếm lấy nơi mẫn cảm của
nàng…
Úc Noãn Tâm không giãy dụa, nàng biết cho dù giãy dụa cũng
không trốn thoát, lúc này nàng chỉ có thể cắn chặt môi, hy vọng hắn nhanh chóng
kết thúc, sau đó đem phim gốc trả lại cho nàng.
Bộ dáng như con rối tùy ý phục tùng dường như khiến cho Hoắc
Thiên Kình bất mãn.
Hắn ngẩng đầu nhìn Úc Noãn Tâm đang nhắm chặt hai mắt, gắt
gao cắn môi, khóe miệng cong lên một cách châm chọc.
"Noãn à… Tôi nói rồi, tôi ghét nhất là đàn bà ở trên
giường giống như một con cá chết, chậc chậc, em nên biết rằng đồ chơi quá nghe
lời lại thành không có ý nghĩa nữa…"
Úc Noãn Tâm đột nhiên mở mắt, lộ vẻ kinh hãi.
Không đợi nàng phản ứng lại, Hoắc Thiên Kình đột nhiên buông
nàng ra, sau khi nhìn đôi mắt khiếp sợ của nàng, mỉm cười bước tới tủ rượu.
Rượu đỏ từ từ được rót vào ly thủy tinh trong suốt, ngoài cửa
sổ một tia chớp xẹt qua, ánh vào rượu đỏ trong ly giống như vết máu dữ tợn, rót
rượu xong, Hoắc Thiên Kình không có lập tức đưa cho nàng, ngược lại cầm lấy một
chiếc bình nhỏ tinh xảo từ từ rót xuống.
Một giọt chất lỏng không màu bị hắn rót vào trong rượu đỏ,
nhanh chóng hòa tan…
Hương thơm nồng ngọt ngào phiêu dật của rượu vang đỏ thoang
thoảng bên môi Úc Noãn Tâm, nàng vô thức quay đi…
"Thế nào? Không dám uống?" Hoắc Thiên Kình giơ bàn
tay to lên khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, tiếng nói trầm thấp êm tai mang theo dụ
hoặc.
"Anh rót cái gì vào trong rượu vậy?" Trong lòng Úc
Noãn Tâm có một tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt.
Hoắc Thiên Kình nhếch miệng, không chút che giấu, "Uống
xong nó, em sẽ biết bản thân có bao nhiêu khát vọng tôi."
"Anh" Úc Noãn Tâm thoáng chốc đã hiểu ra, khuôn mặt
xinh đẹp bỗng trở nên vô cùng tái nhợt, cánh môi run rẩy không thể tin nổi mà
nhìn hắn, "Không ngờ anh lại cho tôi uống"
"Em có thể lựa chọn không uống, thế nhưng phim của em
thì…"
Hoắc Thiên Kình bắt đầu lắc lư ly rượu, cố ý kéo dài giọng,
con mắt híp lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tái nhợt của
nàng, đáy mắt lộ vẻ tối sầm lạnh lẽo…
"Phải biết rằng, những ảnh chụp này mà lộ ra ngoài, tất
cả mọi người sẽ đều biết minh tinh điện ảnh Úc Noãn Tâm hóa ra chỉ là một người
đàn bà phóng túng thích ở dưới háng đàn ông thở hổn hển mà thôi, mọi nỗ lực của
em sẽ bị hủy hoại chỉ trong giây lát."
"Anh"
"Noãn, chớ quên…"
Hoắc Thiên Kình tựa đầu chôn ở bên tai nàng, cố ý đè thấp giọng,
"Tôi có thể sau một đêm giúp em tỏa sáng, dĩ nhiên cũng có khả năng trong
một đêm hủy hoại em, đến lúc đó, Lăng Thần của em không muốn biết cũng khó,
ai…"
Cả người Úc Noãn Tâm đều cứng đờ ra, giống như một pho tượng
vẫn không nhúc nhích, nàng nhìn ly rượu trong tay hắn, trong nháy mắt, nước mắt
lại lần nữa rơi xuống…
"Noãn, tôi chưa bao giờ ép buộc người khác, đối với em
cũng vậy, chính em lựa chọn đi, uống hay không uống đều do chính em quyết định."
Hoắc Thiên Kình tàn nhẫn cười nói, quay người đặt chén rượu trong tay xuống quầy
bar, sau đó nhàn nhã thong dong đi ra ngồi ở sô pha.
Không khí trở nên nặng nề không gì sánh được.
"Răng rắc" Một tia sét từ phía ngoài cửa sổ xẹt
qua, Úc Noãn Tâm tình nguyên giờ khắc này bị sét đánh chết luôn đi!
Sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi nhấc chân, khó khăn đi đến
phía quầy bar.
Tay run run cầm lấy ly rượu vang nguy hiểm kia, đè nén hết tất
cả kinh hãi cùng bất lực của mình xuống đáy lòng, nói yếu ớt: "Tôi uống…"
Ngửa đầu, chậm rãi uống hết rượu vang, kèm theo nước mắt
tuôn rơi, đẹp đẽ đến thê lương không gì sánh được…
Vẻ đẹp tựa như hàng ngàn đóa hoa nở.
Nàng phải nghe lời hắn, lớn như vậ