ong trắng của
nàng!
Sự bất lực của nàng kích phát hành vi xâm lược tà ác dã man
nhất trong cơ thể hắn, dường như chỉ có hoàn toàn chiếm được nàng rồi thì mới
có thể thỏa mãn được dục vọng không ngừng sôi trào trong lòng hắn. Hơn nữa,
nàng là vị hôn thê của Tả Lăng Thần, thêm cả ham muốn trả thù nguyên thủy nhất,
khiến cho hắn càng thêm điên cuồng mà liều lĩnh!
Hắn vốn dĩ là ma quỷ, là ma quỷ sẽ phá hủy đi tất cả những
thứ tốt đẹp!
Bao gồm cả sự nghiệp lẫn người đàn bà của đối thủ!
Chỉ là không ngờ… Ba năm sau, ngày hôm nay, hắn lại một lần
nữa gặp lại cô gái này, tuy rằng không nhớ được tướng mạo của nàng, nhưng hắn vẫn
nhớ kỹ sự chặt khít khiến kẻ khác phải phun trào kia, hắn hiểu rõ thân thể của
nàng, cũng ấm áp như tên của nàng[5'>
Bởi thế, khi hắn biết được nàng chính là người phụ nữ của ba
năm trước, thì sao có thể buông tha nàng một cách đơn giản được? Đây vốn là một
trò diễn thú vị, trò diễn vừa mới bắt đầu, mà người đạo diễn ở phía sau màn
chính là hắn – Hoắc Thiên Kình!
Quy tắc trò chơi luôn do hắn quyết định, dù là bắt đầu hay kết
thúc đều chỉ có hắn mới có quyền định đoạt!
Nhìn cặp mắt lõi đời của Hoắc Thiên Kình càng lúc càng thâm
u, Úc Noãn Tâm càng lúc càng khẩn trương căng thẳng, nàng bị vây lại trong sự cảnh
giác nên không hề phát hiện ra ý tứ trong lời nói của hắn, lạnh lùng nói:
"Chúng ta chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi, cơ thể của
tôi chỉ thuộc về tôi, không thuộc về bất kỳ kẻ nào! Cho dù là là sở hữu của đàn
ông, cũng sẽ chỉ thuộc về Lăng Thần mà thôi!"
Hoắc Thiên Kình không chút tức giận, nhưng đôi môi kiêu ngạo
bất kham càng thêm phần tà ác hơn, buông ra một câu: "Vậy sao? Tôi đây
càng muốn nhìn xem em sẽ yêu thương hắn được bao nhiêu. Không sao, chúng ta có
rất nhiều thời gian để từ từ chơi đùa!"
Cảm giác không an toàn tràn ngập trong lòng Úc Noãn Tâm,
nàng thực sự hối hận, đáng nhẽ có chết nàng cũng không nên lên xe của hắn để
làm gì?
"Không cần căng thẳng, tôi nói rồi, sớm muộn gì cũng có
ngày em chủ động tới cầu xin tôi chiếm lấy em"
Ngón trỏ của Hoắc Thiên Kình mờ ám lướt qua bờ môi mềm mại của
nàng, làm cho nàng run rẩy một trận:"Tôi đang chờ ngày đó!" Tiếng thì
thầm trầm ấm như rượu ngon, mùi hương thoang thoảng ngà ngà say.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Úc Noãn Tâm kinh hãi hỏi.
Hoắc Thiên Kình tà ác mở miệng: "Tôi chỉ muốn cho em
rõ, ai mới là người đàn ông của em! Ngoan ngoãn nghe lời tôi, nói với Tả Lăng
Thần sẽ không gả cho hắn, mọi chuyện còn chưa chấm dứt."
"Anh?"
Trong cặp mắt sâu thẳm của hắn, nàng thấy được hình ảnh nhỏ
bé tràn đầy bất lực và sợ hãi của mình: "Kết hôn với Lăng Thần là quyền lợi
và tự do của tôi, anh dựa vào cái gì mà can thiệp?"
Hắn dựa vào cái gì mà muốn phá hoại hôn lễ của nàng? Thực
quá buồn cười đi?
"Bởi vì em là của tôi, khi tôi còn chưa chơi chán em,
em đều thuộc về tôi!" Cặp mắt đen của Hoắc Thiên Kình nhìn chằm chằm vào
phản ứng của nàng, vừa như ôn nhu vừa như thôi miên.
Môi Úc Noãn Tâm run rẩy, mặt biến sắc, giống như cánh hoa
rơi vừa bị cuồng phong tàn phá…
"Anh… thật quá đáng! Anh đã có Phương Nhan, vì sao còn
muốn giữ lấy tôi không tha?"
"Noãn ngây thơ… Bởi vì em là của hắn, cho nên… em không
có chỗ chạy trốn đâu."
Khi người hắn đè xuống nàng, hắn nở nụ cười tà mị, đôi môi
nóng rực rốt cục nhẹ nhàng hạ xuống bờ môi run rẩy của nàng, như cánh bướm mềm
mại đậu xuống nụ hoa mịn màng!
Nụ hôn của hắn dịu dàng như vậy, giống như đôi môi nàng là
trân bảo dễ vỡ nhất trên thế giới, làm hắn yêu thích không buông tay, rồi lại
không thể kiềm chế mà trở nên ngang ngược bá đạo như trước, cố sức chiếm lấy sự
ngọt ngào và mềm mại của nàng, mãi cho đến khi khiến nàng hoàn toàn nhiễm đầy
hơi thở của hắn.
Úc Noãn Tâm bắt đầu giãy giụa, nhưng sức lực của nam nữ khác
nhau, sự giãy giụa của nàng đối với Hoắc Thiên Kình chỉ như lực của con kiến,
chỉ khiến hắn càng muốn chiếm đoạt hơn…
Giờ phút này, nàng như chú cừu nhỏ vô lực, bị hơi thở bá đạo
của hắn tiêm nhiễm…
Một lúc lâu sau, Hoắc Thiên Kình rốt cuộc cũng thỏa mãn rời
khỏi bờ môi nàng, trên mặt mang theo một nụ cười thỏa mãn, ngón tay thon dài chậm
rãi di chuyển xuống phía dưới xương quai xanh gợi cảm của nàng, cơ thể mềm mại
bên dưới làm hắn khó có thể kiềm chế…
Ngọn đèn mờ ấm áp chiếu lên đôi môi ẩm ướt của nàng, đầm nước
mướt ẩm khẽ dao động, càng thêm mê hoặc lòng người.
"Cân nhắc thế nào? Rời Tả Lăng Thần, làm người của tôi!
Nếu bây giờ em gật đầu, tôi chỉ cần em theo tôi một năm thôi, em phải biết rằng
theo tôi một năm, em sẽ nhận được hết thảy mọi thứ em mong muốn, bất kể là sự
nghiệp hay tiền bạc! Một năm sau tôi sẽ buông tha em! Tuy vậy…"
Đôi mắt Hoắc Thiên Kình sâu thăm tựa như đêm khuya, nhưng
phát ra ánh sáng lập lòe khiến cho người ta phải sợ hãi, tiếng thở dài phát ra
từ sâu trong yết hầu tràn ngập sự thỏa mãn thâm trầm và chiếm hữu, đầu ngón tay
thon dài chậm rãi trượt xuống khỏi bờ môi nàng, dừng lại một cách nguy hiểm ở chiếc
cổ thanh mảnh của nàng:
"Nếu như bây giờ em không đồng ý, chậc chậc, như vậy
thì