i đi,
không khó nhận ra bước đi nhanh chóng chạy trốn của nàng.
Nhìn dáng vẻ chống đối của nàng từ phía sau, nét mặt Hoắc
Thiên Kình thoáng chút trở nên mịt mù, ngay sau đó, hắn nhanh chóng tới bên
nàng, như hổ vồ mồi, kéo nàng vào trong lòng.
Úc Noãn Tâm giật mình kêu lên một tiếng, lại bị hắn càng ôm
chặt hơn.
Hương thơm nhàn nhạt trên người Hoắc Thiên Kình, tức khắc
bao vây nàng, tân trí nàng không khỏi cứng lại, nhất thời đã quên mất giãy giụa.
"Không dám ngồi xe tôi, sợ tôi ăn em?" Cên môi Hoắc
Thiên Kình nở nụ cười gian tà, nét cuồng ngạo chậm rãi kéo dài tới tận đuôi
lông mày.
"Tôi… Không đâu." Úc Noãn Tâm ngập ngừng nói.
"Chỉ là, tôi sắp về tới nhà rồi."
Chưa kịp nói xong, Hoắc Thiên Kình liền đem nàng trực tiếp
nhét vào trong xe.
"Sầm." Cửa xe đóng lại, trái tim Úc Noãn Tâm khẽ
run rẩy.
"Không cần căng thẳng, em theo Tả Lăng Thần tới Ngự thự
cũng không bị dọa thành cái bộ dạng này."
Đáy Hoắc Thiên Kình mắt hiện lên một nét cười, đóng cửa xe,
liếc nhìn Úc Noãn Tâm đang rất căng thẳng, bỗng hướng người về phía nàng…
"Anh làm gì?" Nàng không khỏi sửng sốt, hai tay
che trước ngực.
Hoắc Thiên Kình chậm rãi nhếch miệng, trong mắt như không
nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nàng, chủ động cài dây an toàn cho nàng.
"Yên tâm, đêm nay tôi sẽ không chạm vào em." Giọng
nói thản nhiên, hiện rõ ý trêu tức.
Khuôn mặt Úc Noãn Tâm không khỏi ửng đỏ, tảng đá lớn trong
lòng cũng hơi thả xuống.
Hoắc Thiên Kình mỉm cười nơi đáy mắt, thu hồi bàn tay to lớn,
những ngón tay thon dài như có như không lướt qua cặp đùi dưới lớp váy dạ hội của
nàng, khởi động xe.
Hành động nhìn như vô tình, khiến bầu không khí trong xe nhất
thời trở nên mờ ám không gì sánh được…
Trong lòng Úc Noãn Tâm run lên, nàng không biết lần này là hắn
cố ý hay vô tình!
Đêm tối, chợt che giấu tất cả, khiến người ta còn chưa kịp lấy
lại tâm trạng, cứ như vậy mà đã hòa tan vào trong màn đêm.
Ngồi ở vị trí cạnh lái xe nàng cố gắng đem ánh mắt mình nhìn
ra ngoài cửa sổ xe, nhưng cho dù như thế nào, hơi nam tính tỏa ra từ trên người
Hoắc Thiên Kình vẫn không ngừng tràn đầy mũi nàng như trước, khiến cho lòng
nàng càng thêm hoảng loạn.
Trong xe cực kỳ yên tĩnh, Úc Noãn Tâm rất mong lúc này có thể
có âm nhạc gì đó để làm giảm bớt sự yên lặng, để thời gian trôi qua nhanh hơn một
chút.
Ngón tay thon dài của hắn hạ xuống, như là đọc được nội tâm
bối rối của nàng, âm nhạc… như sóng nước lan tràn trong xe.
"Đây là…" Tiếng nhạc rơi vào trong tai Úc Noãn
Tâm, nàng kinh ngạc nhìn Hoắc Thiên Kình.
"Chính là giọng của em không nhận ra sao?" Giọng
nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình lộ ra vẻ chế nhạo.
Úc Noãn Tâm thoáng chốc giật mình, lập tức nhẹ giọng nói:
"Không phải vậy, chỉ là tôi không nghĩ anh lại nghe ca khúc này…"
Ca khúc này chính là ca khúc chủ đề của "Vệ Tử
Phu", là do nàng biểu diễn.
"Đây là ca khúc đoạt giải, tôi hiển nhiên muốn nghe,
quan trọng hơn là…" Hoắc Thiên Kình cố ý kéo dài giọng, không nhanh không
châm buông ra một câu. "Đó là do Noãn của tôi biểu diễn, tôi càng muốn
nghe hơn."
Úc Noãn Tâm đột nhiên quay đầu hướng về phía hắn, mở to hai
mắt nhìn, sườn mặt hoàn mỹ của hắn hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Noãn của tôi?
Tay nàng có chút run rẩy… Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng
như thế, khiến cho nàng vô cùng sợ hãi…
"Sao thế? Tôi nói có gì sai sao?"
Hoắc Thiên Kình dường như rất hài lòng với sự kinh hãi không
ngớt của nàng, cười càng thêm cuồng ngạo mà lạnh lùng hơn, nghiêng đầu liếc mắt
nhìn chăm chú vào gương mặt như ngọc của nàng, hàng mi thật dài nhẹ nhàng run
run như cánh ve, ánh mắt sâu thẳm như biển rộng, sáng như sao.
"Giai nhân như vậy, hẳn là phải bị đàn ông chiếm lấy!"
Giọng nói tràn đầy mê hoặc, trêu chọc đáy lòng căng thẳng và
yếu ớt của nàng.
Trong lòng Úc Noãn Tâm căng thẳng, dù là người đàn bà ngu ngốc
cũng có thể cảm nhận được bầu không khí kì quái, bất thường này!
"Hoắc tiên sinh, xin dừng xe ở chỗ này, tôi về tới nhà
rồi." Giọng nói của nàng lộ ra vẻ khẩn trương.
Chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại.
"Hoắc tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa tôi trở về, tạm biệt!"
Úc Noãn Tâm thấy xe dừng lại, rốt cuộc thở phào một hơi, vội vội vàng vàng nói
lời cảm tạ, nói xong liền mở cửa xe.
Nhưng mà…
Nàng kinh sợ phát hiện ra cửa xe căn bản là mở không ra!
"Anh?" Nàng đột ngột quay đầu lại, nhưng liền nhìn
vào cặp mắt đen hoàn toàn lạnh lẽo, u tối như biển sâu, âm thầm lộ ra ánh sắc bén
kín như bưng của Hoắc Thiên Kình…
"Điều khiển từ xa ở chỗ tôi, muốn mở cửa, tự mình lấy
đi!" Hoắc Thiên Kình mở bàn tay to ra, chiếc điều khiển từ xa lẳng lặng nằm
trong tay hắn, khuôn mặt bình thản không chút biểu tình, giọng nói trầm thấp lộ
ra mùi nguy hiểm…
Úc Noãn Tâm rốt cuộc cũng hiểu ra đây là vở kịch của hắn,
trong lòng nhất thời tức giận, không nói một lời, đưa tay với lấy.
Bàn tay nhỏ bé đột ngột bị bàn tay to của hắn nắm lấy, ngay
sau đó, cả người bị Hoắc Thiên Kình kéo qua, cựa mình một cái, liền bị gông cùm
xiềng xích dưới thân thể to lớn của hắn.
"Hoắc Thiên Kình, anh m
