
con mắt đen như mực chậm rãi nổi
lên ý cười, nhưng lại mang theo lạnh lẽo không nói lên lời. Hắn nhẹ nhàng đảo đảo
ly rượu trong tay, trầm giọng nói: "Nếu như tôi là cậu thì sẽ để ý người vợ
nhỏ bé này một cách sát sao. Bởi vì cô ấy sẽ làm cho nhiều người đàn ông chú ý,
lỡ như không cẩn thận thì sẽ bị cắm sừng cũng không biết."
"Anh!" Úc Noãn Tâm siết chặt bộ đồ ăn, hận không
thể tiến lên tát cho hắn một cái trên mặt, đánh tan vẻ tươi cười kia của hắn!
Ánh mắt Tả Lăng Thần đột nhiên trở nên sắc bén, âm lãnh nhìn
Hoắc Thiên Kình.
Phương Nhan thì lại xấu hổ ngồi ở tại chỗ của mình.
Hoắc Thiên Kình dường như rất thỏa mãn với bầu không khí đầy
áp lực này, nhếch môi một cái, không nhanh không chậm nói: "A, thật ngại
quá, hình như câu nói đùa của tôi đã đùa quá trớn rồi, có điều Úc tiểu thư đã ở
trong làng giải trí, kiểu trêu đùa này hẳn là vẫn hay nghe thấy, thậm chí so với
điều này còn quá đáng hơn ấy chứ."
"Thiên Kình… đừng nói như vậy mà."
Phương Nhan nhận thấy được ngón tay Úc Noãn Tâm đã run rẩy,
vội vã hòa giải nói: "Lăng Thần và Noãn Tâm đã phải trải qua rất nhiều khó
khăn mới có thể đi đến được với nhau. Được rồi, Lăng Thần, đã định ngày cưới rồi
chứ?"
"Đã định rồi, đầu tháng sau." Tả Lăng Thần dịu
dàng ôm lấy thân thể Úc Noãn Tâm nói.
"Lăng Thần…" Đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm hàm chứa
một sự kinh ngạc lờ mờ nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình. Anh đã tự ý định
trước ngày cưới? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh không che dấu thâm tình, nàng
lại hơi nở nụ cười, trong lòng nổi lên niềm hạnh phúc nho nhỏ…
Hoắc Thiên Kình thong thả uống rượu, trong ánh rượu màu đỏ
máu phản chiếu ánh mắt càng thêm mù mịt của hắn.
Phương Nhan ở bên cạnh thì lại nở ra nụ cười. "Thực ư?
Đầu tháng tới? Hình như cũng chỉ còn một vài ngày nữa. Thực sự là hâm mộ hai
người nha, chúc mừng trước."
"Cảm ơn." Tả Lăng Thần cười rất dịu dàng tao nhã,
ánh mắt đảo qua Hoắc Thiên Kình, mang theo sự sắc bén ắt phải giữ lấy.
Lúc này, Anna Winslet đã mở miệng
"Cháu cũng không cần phải hâm mộ. Thiên Kình…"
Bà đưa tầm nhìn hướng vào người con trai, hơi nhướng mày
nói: "Tuy thời gian hôn lễ của Lăng Thần rất gấp gáp, nhưng ít ra cũng đã
định ngày rồi, còn con? Hôn lễ luôn luôn lùi đi lùi lại, con muốn cho người nhà
Phương Nhan nghĩ như thế nào?"
"Bác gái…" Phương Nhan vội vã mở miệng. "Gần
đây Thiên Kình tương đối bận, chờ một thời gian nữa anh ấy hết bận đà, không
nên ép buộc anh ấy!"
"Mẹ!"
Cuối cùng Hoắc Thiên Kình cũng mở miệng, buông bộ đồ ăn cầm
trong tay xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, động tác giơ tay nhấc chân đều mang
theo sự tao nhã của quý tộc, giọng nói thản nhiên.
"Nếu Hoắc gia cùng Phương gia sớm đã có hôn ước, dĩ nhiên
con không có lý do để cự tuyệt. Hôm nay con mang Phương Nhan về cũng là vì mục
đích này."
Phương Nhan ngây ngốc, ngẩn ngơ cả người. Sau một khắc, ánh
mắt đẹp trầm tĩnh tràn ngập hạnh phúc cùng kinh hỉ, cô nhìn sang Hoắc Thiên
Kình ở bên cạnh, như thể ngay cả hít thở cũng đều trở nên khó khăn.
Tả Lăng Thần thì lại có chút suy tư nhìn Hoắc Thiên Kình, mà
Úc Noãn Tâm chớp hàng mi dài, trong lòng nổi lên một cảm giác khó hiểu. Loại cảm
giác này khiến nàng rất khó chịu, như là một loại cảm giác không muốn, hoặc như
là nỗi khổ sở chua sót lơ lửng bất định…
Tại sao có thể như vậy?
Anna Winslet nghe vậy xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó
khóe môi lập tức nở ra nụ cười vui mừng
"Tốt, con có thể đưa ra quyết định này, mẹ thật là rất
vui. Hôn lễ định vào ngày nào?" Bà vội vã hỏi thăm, lập tức vừa nghĩ liền
nói: "Như vậy đi, nếu Lăng Thần đầu tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, không bằng
cùng nhau tổ chức, hôn lễ long trọng kiểu này nhất định trở thành giai thoại."
Úc Noãn Tâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khó xử nhìn thoáng
qua Tả Lăng Thần, Tả Lăng Thần lại vỗ nhẹ bàn tay nàng một chút, bên môi hiện
lên vẻ tươi cười thản nhiên.
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, dường như không có thái độ chống
đối như trước đây, trái lại còn phối hợp cười cười, "Ý này quả thực là
không tồi, Tiểu Nhan, em nghĩ sao?"
Cánh tay rắn chắc bất ngờ ôm lấy bả vai Phương Nhan, làm cho
người bên cạnh nhìn qua thấy hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.
Phương Nhan xấu hổ đỏ mặt, mềm mại dựa vào lòng hắn. "Tất
cả đều nghe lời anh."
"Tốt lắm!" Hoắc Thiên Kình lười biếng nhếch môi,
như là mang theo ý cười, hắn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào đôi nam nữ trước mắt,
trầm trầm mở miệng: "Nhưng mà lễ đính hôn cần phải sớm tổ chức, em họ, hai
ngươi có ý gì không?"
Tả Lăng Thần vừa muốn mở miệng, Úc Noãn Tâm vội vã giành trước
trả lời: "Ba năm trướctôi cùng Lăng Thần đã tổ chức lễ đính hôn, lần này sẽ
không làm lại nữa."
Cùng tổ chức hôn lễ đã làm nàng kinh hồn bạt vía rồi, nếu
như lại cùng nhau tổ chức lễ đính hôn, chắc hẳn trái tim nàng không chịu nổi.
"Noãn Tâm nói không sai. Anh họ, Tiểu Nhan đợi anh lâu
như vậy, lễ đính hôn này anh nhất định phải vì cô ấy tổ chức thật long trọng."
Tả Lăng Thần phát hiện tâm tư của Úc Noãn Tâm, dựa theo lời của nàng nói.
"Được." Hoắc Thiên Kình hết sức phối hợpm