
thăm mợ cùng bà ngoại."
Ánh mắt Anna Winslet lộ ra vẻ không muốn.
"Em họ thân mến của tôi, đã rất lâu chúng ta không cùng
ngồi ăn một bữa cơm, làm sao mà tôi trở về thì cậu lại muốn đi chứ?" Khóe
môi Hoắc Thiên Kình chậm rãi ngầm nổi lên ý cười, thế nhưng tầm nhìn lại hướng
về Úc Noãn Tâm trong lòng Tả Lăng Thần, ẩn ý nói: "Tôi nghĩ vị tiểu thư
bên cạnh cậu cũng rất muốn biết thêm về nhà của chúng ta, không phải sao?"
Lòng bàn tay của Úc Noãn Tâm sắp bị móng tay đâm thủng, nàng
không khó nghe ra ý tứ trong lời nói của Hoắc Thiên Kình, cho nên cũng chỉ có
thể ép buộc bản thân diễn theo cho đúng phép tắc
"Anh họ của Lăng Thần nói rất đúng, nếu đã là khó có được
một bữa cơm thì chúng ta không cần phải vội vã trở về như thế."
Nàng cố gắng xưng hô như vậy với Hoắc Thiên Kình, ngẩng đầu
lên, cũng đã mang theo gương mặt tươi cười, xinh đẹp tựa như hoa lê nở rộ dưới
ánh mặt trời ngày xuân. Nói xong câu đó, ánh mắt của nàng lại ánh lên sự dũng cảm,
trong sáng nhìn lại cặp mắt đen thâm sâu khó lường của Hoắc Thiên Kình.
"Em nghĩ, chúng ta cứ như thế mà đi cũng là sự không có
tôn trọng đối với anh ta!"
"Noãn Tâm?" Tả Lăng Thần không khó phát hiện sự
run rẩy sau lớp ngụy trang kiên cường của nàng nên kéo lấy bàn tay nhỏ bé của
nàng, thấp giọng nói bên tai nàng. "Anh chỉ không muốn em bị khó xử mà
thôi."
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, càng thêm dán chặt vào người
anh. "Trước sau gì cũng phải đối mặt, không phải sao?"
Hoắc Thiên Kình ở cách đó không xa đột nhiên nắm chặt tay lại,
con ngươi đen cũng gợn lên ánh u tối bất mãn. Tuy rằng không nghe rõ hai người
bọn họ đang nói gì, nhưng bộ dạng thì thầm vô cùng thân thiết lúc này lại làm hắn
cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Được rồi! Người một nhà sao có thể có oán thù sâu sắc
được đây?"
Anna Winslet lớn tiếng quát dẹp đường: "Đều ngồi xuống
cho ta, ai cũng không được đi! Thiên Kình, Lăng Thần, ta biết các con đang cạnh
tranh một hạng mục, cũng biết tin những đồn không tốt giữa đứa gần đây. Thế
nhưng, hôm nay chỉ nói việc nhà, không nói chuyện công việc, có nghe hay
không?"
Thái độ luôn luôn quyền uy và không cho phép người khác cự
tuyệt khiến cho tất cả mọi người đều ngồi xuống.
"Em họ, không định giới thiệu vị tiểu thư này cho tôi
biết sao?" Hoắc Thiên Kình vừa nhận bộ đồ ăn từ tay quản gia, vừa thờ ơ hỏi.
Trong lòng Úc Noãn Tâm không khỏi bật cười…
Người có tiền chính là buồn chán như vậy, sao mà ai cũng
thích chơi trò giả ngu này đây?
Hay là, sinh hoạt trong nhà giàu là như thế này, giống như
bây giờ, một khi nhà quyền thế có tiệc thịnh soạn, mỗi người đều mang một toan
tính riêng, trên mặt mỗi người đều mang theo một mặt nạ được làm rất tỉ mỉ!
Tả Lăng Thần cười cười, trong mắt khôi phục lại sự tao nhã vốn
có. "Cô ấy là Úc Noãn Tâm, là người con gái em yêu nhất, cũng là cô gái sắp
gả vào Tả gia!"
Chén rượu cầm trong tay Hoắc Thiên Kình ngưng lại một chút,
giương mắt, cánh môi như nhếch lên, nhưng lại đầy ngụ ý nói:
"À? Vậy sao? Xem ra tôi phải đưa lễ vật chúc mừng,
không biết Úc tiểu thư thích cái gì đây? Con gái đều thích kim cương, vậy sợi
"Boltzmann" trị giá 950.000 đô la không biết Úc tiểu thư có thích
không?"
Úc Noãn Tâm nhíu mày lại một chút, Boltzmann, chính là vòng
cổ kim cương mà nàng đã từng trả lại cho hắn trước kia.
"Cảm ơn anh, có điều tôi luôn không có thói quen mang
theo trang sức quá mức xa hoa, rất xin lỗi." Nàng lại mở miệng, cũng vô
cùng bình tĩnh.
Phương Nhan thấy thế, vội vã nói sang chuyện khác:
"Noãn Tâm à, cô thực sự đồng ý lời cầu hôn của Lăng Thần rồi sao? Thật tốt
quá, hai ngươi đúng là trai tài gái sắc mà."
"Cảm ơn cô, Tiểu Nhan…" Úc Noãn Tâm cùng Tả Lăng
Thần nhìn nhau cười. Đối với Phương Nhan, trong lòng nàng ít nhiều có chút hổ
thẹn, dù sao nàng cũng đã từng bò lên giường vị hôn phu của cô…
Hoắc Thiên Kình giống như đang nhàn nhã thong dong uống rượu
vang, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Úc Noãn Tâm giờ hề chớp, không có vẻ gì
là kiêng dè.
Ánh mắt Phương Nhan ảm đạm, cô quen biết Hoắc Thiên Kình nhiều
năm như vậy, chẳng bao giờ gặp thấy hắn khác thường như thế. Buổi tối không nói
hai lời đã kéo cô đến đây. Lẽ nào… hắn đã biết Lăng Thần sẽ mang Noãn Tâm cùng
trở về?
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Úc Noãn Tâm không khó cảm thấy hai ánh mắt sắc bén ở đối diện
bàn ăn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào mình. Nàng gắng sức dính sát vào
người Tả Lăng Thần, cùng lúc muốn biểu lộ sự ân ái đằm thắm của hai người, mặt
khác, nàng cũng mượn Tả Lăng Thần để vứt bỏ tâm tình khẩn trương của mình.
"Mợ, lo lắng vừa nãy của mợ là dư thừa rồi. Cháu yêu
Noãn Tâm, cho nên không cần biết ở trước mắt người khác cô ấy thế nào, chỉ cần
cô ấy vui vẻ, cho dù là đóng phim cả đời, ca hát cả đời, cháu cũng sẽ không
ngăn cản!" Tả Lăng Thần nắm tay Úc Noãn Tâm, bộ dáng ân ái của hai người
không cần nói cũng biết.
Nói xong câu đó, anh hướng về phía Hoắc Thiên Kình mỉm cười.
"Không biết anh họ đối với người con gái âu yếm của
mình có đưa ra quyết định như vậy hay không?"
Hoắc Thiên Kình nghe vậy,