
ích cho bất cứ ai nghe
cũng đều không tin tưởng được.
Nàng hít sâu một hơi, chết thì chết chứ sao nữa!
"Cháu chào mợ." Có đủ dũng khí tiến lên, hết sức
làm cho giọng nói được bình thường vững vàng, nhưng tim lại đập liên hồi.
Anna Winslet lạnh lùng đánh giá Úc Noãn Tâm, một lúc lâu sau
mới thốt ra một câu
"Dựa theo quan hệ họ hàng của người Trung Quốc mà nói,
cô là cháu dâu của ta?"
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn bà, không khó nhận thấy sự lạnh lẽo
trong mắt bà…
"Đương nhiên rồi, mợ, đáng lẽ ba năm trước đây cháu và
cô ấy đã kết hôn rồi." Tả Lăng Thần trả lời, cho rằng nàng đang căng thẳng,
vì vậy liền khẩn trương ôm lấy vai nàng, vừa cười vừa nói.
Anna Winslet nhìn thấy hai người vô cùng thân thiết như vậy,
con mắt màu lam lạnh lùng lại dần dần chuyển sang hòa nhã, bà quan sát Úc Noãn
Tâm trên dưới một phen, sâu xa nói:
"Người con gái này quả thực rất xinh đẹp. Úc tiểu thư,
đàn ông theo đuổi cô nhất định là rất nhiều?"
Trong lòng Úc Noãn Tâm run lên, nàng tự nhiên nghe ra được ý
thăm dò trong lời nói của Hoắc phu nhân, vì vậy liền lấy hết dũng khí trả lời:
"Mợ lo lắng nhiều rồi, cháu chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi,
Lăng Thần yêu cháu, che chở cháu, kiếp này cháu cũng chỉ yêu Lăng Thần."
Làm lạc hướng câu hỏi, chỉ nói ngắn gọn một câu liền khéo
léo trả lời nghi vấn trong câu nói của bà ta.
Vẻ mặt Tả Lăng Thần tràn đầy hạnh phúc.
"Thực sự là một cô gái thông minh, chắc hẳn Úc tiểu thư
là một người con gái làm cho đàn ông không nhịn được đưa về nhà, phải không
Lăng Thần." Anna Winslet có ý chuyển chủ đề: "Đáng tiếc bà ngoại của
cháu hôm nay không có nhà, nếu như bà mà ở nhả, cũng nhất định sẽ rất thích vị
Úc tiểu thư này của cháu."
"Khi nào có cơ hội, cháu sẽ dẫn Noãn Tâm đến thăm bà
ngoại." Tả Lăng Thần cười trả lời.
Anna Winslet khóe môi nổi lên nụ cười nhạt, lập tức thản
nhiên nói: "Lăng Thần, biết cháu đến, mợ đã cố ý phân phó nhà bếp chuẩn bị
mấy món cháu thích ăn, cũng không biết vị Úc tiểu thư đây có kén ăn không. Đi
thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!"
"Vâng."
Trên mặt Úc Noãn Tâm không khỏi xấu hổ, hai câu nói vừa rồi
của Anna Winslet đều mang ẩn ý khiến nàng đặc biệt khó chịu. Nàng hiểu rõ ý tứ
trong lời nói của bà ta. Nàng là người đàn bà đầu tiên Hoắc Thiên Kình chủ động
mang về Ngự thự, mà bây giờ, Lăng Thần cũng đưa nàng đến đây…
Có điều nếu Anna Winslet đã không thích nàng như vậy, vì sao
lại không vạch trần tất cả trước mặt Lăng Thần?
Đôi mắt đẹp hàm chứa nghi hoặc lờ mờ hướng về phía hai người
bọn họ, nhưng khi nhìn đến Anna Winslet trước mặt Lăng Thần lộ ra dáng tươi cười
hiền lành, chợt hiểu ra rồi.
Nói vậy vị phu nhân này rất yêu quý Lăng Thần, bà ta có thể
nghiêm ngặt yêu cầu con trai mình, nhưng mà đối với đứa cháu trai ưu tú này bà
ta lại hoàn toàn không keo kiệt tình yêu thương của mình. Bà ta không nói gì,
trước tiên là muốn giữ gìn mặt mũi cho Hoắc Thiên Kình, thêm nữa chính là hoàn
toàn lo lắng cho Lăng Thần.
Nghĩ tới đây, trái tim cả đêm căng thẳng bất an của Úc Noãn
Tâm dường như tìm được yên tĩnh trở lại. Nếu như bà ta đã làm bộ như là gặp
mình lần đầu tiên, như vậy nàng cũng sẽ diễn cùng. May mà tối nay Hoắc lão phu
nhân không ở nhà, quan trọng nhất là Hoắc Thiên Kình cũng không có trở về.
Nói vậy, Lăng Thần cũng biết rõ Hoắc Thiên Kình luôn luôn rất
ít khi trở về Ngự thự, cho nên mới mang nàng đến đây…
Ánh đèn pha lê tràn ngập mỗi ngõ ngách trong phòng ăn, bầu
không khí vẫn như mọi khi không bị ảnh hưởng.
Trên chiếc bàn ăn to dài, đủ loại mỹ thực bày lên trên, hầu
như kéo dài từ đầu bàn đến cuối bàn, các bộ đồ ăn nạm vàng bạc dưới ánh đèn chiếu
rọi phát ra ánh sáng lóng lánh tôn quý. Toàn bộ phòng ăn đều thoang thoảng mùi
vị của rượu vang, mùi thơm nồng ngọt ngào này tan vào trong không khí, chưa cần
uống cũng say…
Trong đầu Úc Noãn Tâm lơ đãng hiện lên tình cảnh đêm đó, Hoắc
Thiên Kình bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng đong đưa, màu rượu như máu, ánh mắt hắn
như chim ưng lộ ra ánh sáng ưu tú tinh nhuệ không gì sánh bằng…
Đang nghĩ ngợi, lời nói của Anna Winslet vang lên
"Úc tiểu thư làm nghề gì?"
Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn vào
mắt bà ta, bà ta đã biết rõ còn cố hỏi, là đang cố diễn kịch đi.
"Mợ, Noãn Tâm làm diễn viên." Tả Lăng Thần săn sóc
lấy cho nàng món sò sốt kem, thay nàng trả lời.
"Hả?" Anna Winslet cố ý nghi hoặc nhíu mi. "Vậy
kết hôn rồi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn chạy ra ngoài đóng phim ca hát
sao?"
"Mợ, những việc này đều là việc mà Noãn Tâm thích làm,
cháu sẽ không can thiệp vào quyết định của cô ấy."Tả Lăng Thần tựa hồ nhận
thấy được sự không hài lòng trong mắt mợ, nhẹ giọng nói.
Úc Noãn Tâm thầm thở ra, không nghĩ tới mình lại có duyên với
Ngự thự thế này. Tuy nói phu nhân này sẽ không trở thành mẹ chồng mình, nhưng
trở thành mợ… Nhìn vào mức độ quan tâm của bà đối với Lăng Thần, những ngày sau
này cũng sẽ không sống thoải mái được.
Anna Winslet thấy rõ ý che chở của Tả Lăng Thần, bất mãn trừng
mắt nhìn anh xong, lại đưa ánh mắt nhìn vào