Snack's 1967
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 9.5.00/10/553 lượt.

Úc Noãn Tâm vẫn đang không nói lời

nào.

"Còn cô? Cô cũng cho rằng như thế sao?"

Bàn tay nhỏ bé cầm bộ đồ ăn vô thức run lên một chút, Úc Noãn

Tâm ngẩng đầu lên, con mắt trong sáng hàm chứa một sự kiên định nhè nhẹ.

"Đúng như lời nói của Lăng Thần, cháu thích hát và đóng phim. Cháu không

nghĩ sẽ vì kết hôn mà từ bỏ sự nghiệp. Hơn nữa, cháu cũng không cho rằng kết

hôn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu."

Anna Winslet nghe vậy xong, dừng lại động tác dùng cơm, đặt

bộ đồ ăn sang một bên, giơ tay nhấc chân lộ vẻ ưu nhã, cao quý. Hiển nhiên có

thể thấy bà không hài lòng với câu trả lời của Úc Noãn Tâm.

"Úc tiểu thư, cô phải hiểu một điều, việc được gả vào

nhà giàu có đối với sự nghiệp của cô chỉ biết sẽ có hiệu quả rất tốt. Nói rõ

ràng hơn, bản thân ngành công nghiệp giải trí chỉ chú trọng vào việc tạo dựng

hình tượng bên ngoài. Cô gả cho Lăng Thần, lại không rút khỏi làng giải trí, tự

nhiên giá trị của cô sẽ tăng rất nhiều! Thế nhưng…" Bà ta nói đến đây thì

lại chuyển hướng, tuy rằng giọng nói thong thả, nhưng lại lộ ra sự sắc bén

không gì sánh được. "Sự nghiệp của cô sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi cho Lăng

Thần. Thử hỏi có phu nhân nhà giàu nào lại xuất đầu lộ diện ở bên ngoài? Tuy

nói cha mẹ Lăng Thần đã mất, nhưng Tả gia cũng là nhà có quyền thế nhất nhì, cô

gả vào Tả gia lại không muốn rời khỏi làng giải trí. Cô muốn người trong tầng lớp

thượng lưu đối xử với Tả Lăng Thần thế nào đây?"

Không gian lại rơi vào bầu không khí ngột ngạt lần nữa. Tả

Lăng Thần vừa muốn mở miệng nói, lại bị… một tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ khác

giành trước.

"Mẹ, tư tưởng của mẹ quá bảo thủ rồi!"

"Cậu chủ, cậu đã trở về." Quản gia chủ động tiến

lên, người hầu lại bận rộn.

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc, cả người Úc Noãn Tâm run rẩy

như là bị điện giật, ngay sau đó…

"Lạch cạch" một tiếng, bộ đồ ăn trong tay rơi xuống

mặt đất.

Lại nhìn Tả Lăng Thần, sắc mặt cũng lộ vẻ khó coi.

Thế nào anh cũng không ngờ tới, đêm nay người đàn ông này lại

trở về.

"Thiên Kình, hôm nay mặt trời mọc phía Tây rồi sao?

Không chỉ chủ động trở về, còn dẫn theo Phương Nhan về cùng nữa?" Rõ ràng

trong giọng nói của Anna Winslet rất sung sướng.

"Cháu chào bác gái."

Âm thanh nhẹ nhàng đẹp đẽ của Phương Nhan vang lên.

"Lăng Thần? Không ngờ anh cũng tới, vị này là…" Bởi vì Úc Noãn Tâm vẫn

cúi đầu, hơn nữa diện tích của bàn ăn lại rất lớn, trong lúc nhất thời Phương

Nhan không nhìn rõ người nàng.

Giọng nói đẹp như hoa làm nổi lên nghi hoặc trong lòng Úc

Noãn Tâm. Giọng nói này rất quen thuộc, chỉ có điều nàng nên làm thế nào để

thoát khỏi tình trạng quẫn bách này đây?

Xem ra tối nay nàng va phải sao chổi rồi, tự nhiên Hoắc

Thiên Kình lại trở về!

Sắc mặt nàng trở nên cực kỳ bất an và tái nhợt, cơ hồ là

phát run, bắt đầu khom người xuống muốn nhặt lên bộ đồ ăn vừa bị rơi xuống dưới

chân…

Tiếng bước chân điềm tĩnh chậm rãi tiến đến, trước mắt nàng

hiện ra một đôi giày da của nam gần như có thể làm cho nàng hoàn toàn hoảng loạn…

Bộ đồ ăn được một bàn tay to lớn của đàn ông nhặt lên, bàn

tay cứng cáp có lực tựa hồ mang theo sức mạnh có thể xoay chuyển vận mệnh càn

khôn. "Làm rơi bộ đồ ăn trên mặt đất là một hành vi thất lễ…"

Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, tựa như

âm thanh đến từ ma vương của địa phủ, lộ ra vẻ lạnh lùng khiến người khác hít

thở không thông cùng với ý châm chọc rõ ràng.

Úc Noãn Tâm ép buộc bản thân đè xuống bất an trong lòng, chậm

rãi ngẩng đầu, lại gặp phải cặp mắt đen khát máu kia của Hoắc Thiên Kình, giống

như một con dã thú có thể nuốt nàng vào bụng bất cứ lúc nào, mang theo một nỗi

hoang mang tràn ngập mùi tanh tưởi…

"Cảm ơn…" Lòng của nàng không ngừng phát run, hầu

như là là run rẩy mà đưa tay nhận lấy bộ đồ ăn trong tay hắn. Ai ngờ hắn đứng dậy,

cầm bộ đồ ăn trên tay ném trên mặt bàn.

"Vú Phúc, chuẩn bị cho khách một bộ đồ ăn mới!"

Tuy là hắn nói với quản gia, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt Úc Noãn Tâm

nửa khắc, nét mặt sâu xa làm cho người ta không đoán ra được hắn đang suy nghĩ

điều gì.

"Vâng, thiếu gia."

Tả Lăng Thần nâng mặt Úc Noãn Tâm lên, biết rõ nỗi hoảng sợ

của nàng, săn sóc xoa đầu nàng.

Thấy hình ảnh như vậy, đáy mắt Hoắc Thiên Kình thầm bắn ra một

mũi tên sắc nhọn.

"Noãn Tâm? Hóa ra là cô à." Ngay khi Úc Noãn Tâm

ngẩng đầu lên, Phương Nhan mới nhìn rõ người ngồi ở đó, trên mặt nở ra nét tươi

cười dịu dàng.

Úc Noãn Tâm quay đầu nhìn lại, sau một khắc lại giật mình

ngây ngẩn cả người!

Tiểu Nhan? Thì ra cô chính là Phương Nhan!

Sự trùng hợp này giống như là ông trời đã sớm sắp đặt từ trước.

"Hóa ra là hai ngươi biết nhau sao? Phương Nhan là vị

hôn thê của Thiên Kình. Úc tiểu thư, hai ngươi sớm đã biết nhau, ta nghĩ cô

cũng biết việc này rồi." Giọng nói của Anna Winslet lộ ra một tia khinh miệt,

lập tức chuyển chủ đề. "Hôm nay vừa vặn Lăng Thần trở về, các con cũng đã

về, lại dùng cơm đi!"

"Mợ!" Tả Lăng Thần nhẹ nhàng cắt đứt lời bà, ôm Úc

Noãn Tâm đứng dậy. "Noãn Tâm của cháu còn có việc phải đi trước, hôm nào

cháu lại trở về