
y tuy nói là phải
dựa vào thực lực, nhưng mức độ được quan tâm chú ý thường ngày của người mới
cũng cực kỳ quan trọng, vì vậy khi khách quý đứng ở trên đài xúc động nói ra ba
chữ "Úc Noãn Tâm" thì những buồn bực tích tụ khá lâu trong lòng Tiểu
Vũ rốt cục được quét sạch, vui đến phát khóc.
Úc Noãn Tâm dường như không ngờ mình lại giành được giải thưởng,
khi khách quý đọc tên lần thứ hai, nàng mới có phản ứng, tâm trạng xúc động lập
tức thể hiện trong mắt, rồi tức khắc bình tĩnh lại, đi lên khán đài, bộ lễ phục
màu trắng sang trọng khiến nàng càng thu hút sự chú ý của đông đảo giới truyền
thông.
Bộ lễ phục này là đêm qua Tả Lăng Thần đưa cho nàng, bởi vì
gần đây anh vừa vội vàng chuẩn bị hôn lễ vừa vội vàng cạnh tranh hạng mục với
Hoắc Thị, sáng sớm nay đã đáp máy bay riêng ra nước ngoài họp, cho nên không thể
cùng tham gia lễ trao giải với nàng.
Trên bục nhận giải thưởng, Úc Noãn Tâm tay cầm giải thưởng bằng
thủy tinh, dưới ánh đèn, bộ váy màu trắng tôn lên da thịt nõn nà của nàng, mái
tóc đài đen nhánh xõa xuống, gương mặt đẹp như hoa lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp,
cặp mắt đen trong veo dường như làm cho người ta đắm chìm vào trong đó, giờ
phút này nàng trở thành tiêu điểm trong mắt tất cả mọi người.
Sau lễ trao giải chính là tiệc tối do nhà tài trợ tổ chức,
vài khu vực được mở ra để kí giả thuận tiện phỏng vấn. Được nhiều phóng viên
vây quanh nhất chắc chắn là Tiêu Minh Hi.
Hắn không chỉ là diễn viên nổi tiếng, còn có năng khiếu âm
nhạc thiên phú, không chỉ tự sáng tác, còn có một giọng hát hay trời cho, ôm đồm
nhận hết bốn trong mười giải thưởng uy tín nhất: nam ca sĩ được yêu thích nhất
của năm, đĩa nhạc hay nhất của năm, giải thưởng xuất sắc nhất của năm và giải
thưởng sáng tác hay nhất của năm.
Còn Úc Noãn tâm cũng trở thành tiêu điểm quan tâm của giới
truyền thông, phóng viên vây quanh phỏng vấn nàng cũng không ít, tuy nàng chỉ
nhận giải thưởng dành cho người mới nhưng hiển nhiên lại được quan tâm hơn cả
người vừa giành được giải thưởng ca hậu – Phỉ Tỳ Mạn
"Chúc mừng em, Noãn Tâm!" Sau khi bữa tiệc bắt đầu,
Tiêu Minh Hi đưa một ly rượu sâm banh tới trước mặt Úc Noãn Tâm, vẻ mặt tươi cười
chúc mừng.
Úc Noãn Tâm tiếp nhận ly rượu, ấm áp cười: "Minh Hi,
nên là em chúc mừng anh mới đúng, hàng năm đều ôm nhiều giải thưởng như vậy, thật
sự là khiến cho người ta hâm mộ."
"Không cần hâm mộ anh, anh nghĩ không bao lâu nữa những
giải thưởng này cũng sẽ rơi vào tay em, không chỉ như vậy, anh có cảm giác em
còn có hy vọng ngồi lên vị trí của ảnh hậu, ca hậu, anh sẽ không nhìn lầm người,
em tuyệt đối có năng lực này!" Tiêu Minh Hi cùng nàng cạn ly, ôn nhu nói.
"Minh Hi, đừng trêu em nữa, sao có thể như vậy được? Ảnh
hậu Ngu Ngọc diễn xuất tinh tế, ca hậu Phỉ Tỳ Mạn rất có năng lực, em không bì
được."
"Biết lượng sức mình như thế là tốt!"
Một giọng nói khinh thường vang lên cắt đứt câu nói của Úc
Noãn Tâm, ca hậu Phỉ Tỳ Mạn tay bưng một ly cooktail đi đến, nhìn Úc Noãn Tâm từ
trên xuống dưới vài lần, bên môi hiện lên nụ cười như có như không.
"Chúc mừng cô, Úc Noãn Tâm, giải thưởng người mới xuất
sắc nhất có rất nhiều ca sĩ mới muốn đạt được. Có điều, nhân vật chính trong
câu chuyện tình ái với hoàng tử, cô đây vẫn khiến tôi hoài nghi, lẽ nào cô chỉ
có thể không ngừng dựa vào đàn ông để lên sao? Đầu tiên là Hoắc tiên sinh tiếng
tăm lừng lẫy, sau đó là Tả tiên sinh tuổi trẻ tài cao, bây giờ lại muốn quyến
rũ Minh Hi? A! Tôi nghe nói không phải là cô sắp gả cho Tả tiên sinh sao? Cô sẽ
không một chân đạp nhiều thuyền đấy chứ?"
Chiếc ly trong tay Úc Noãn Tâm khẽ run rẩy.
Tiêu Minh Hi thấy thế, bỗng mở miệng "Phỉ Tỳ Mạn, tất cả
mọi người đều biết cô nói chuyện luôn sắc sảo, nhưng Noãn Tâm là người mới, cô
ít nhiều cũng nên bớt đi một chút, bằng không lại thành hù dọa người mới."
"Minh Hi, anh hiện giờ đang nói giúp cho cô ta? Cẩn thận
giới truyền thông sẽ nhấn chìm anh." Phỉ Tỳ Mạn bất mãn nhìn anh, nhưng giọng
điệu nhẹ nhàng đi rất nhiều.
"Tôi chỉ quan tâm tới nhân vật mới mà thôi, giới truyền
thông luôn thích viết bậy bạ, tùy bọn họ thôi." Tiêu Minh Hi cười ha ha
sang sảng, tràn đầy khí phách.
Phỉ Tỳ Mạn hờn giận nhìn hắn, "Anh đã thích làm đề tài
cho giới truyền thông, thì tùy anh thôi, dù sao cũng đừng có trách em không báo
cho anh trước." Nói xong, tức giận lườm Úc Noãn Tâm, rồi bỏ đi.
"Úc Tâm, đừng trách cô ta, cô ta nói chuyện luôn như vậy."
Tiêu Minh Hi đi tới bên Úc Noãn Tâm, nhẹ nhàng vỗ vai nàng.
Úc Noãn Tâm mỉm cười, "Em không có trách cô ấy, thực ra
nghi vấn của cô ấy cũng không phải không có lý, em hiện cũng không biết thành
quả của mình là do thực lực hay dựa vào những lời đồn đại kia." Giọng điệu
hờ hững có chút tự giễu.
"Đừng như vậy, thực lực của em tất cả chúng ta đều nhận
thấy, em phải biết rằng, cho dù có nhiều lời đồn đại, nhưng nếu không có thực lực
thì cũng chẳng làm nên chuyện gì, em làm việc nghiêm túc, diễn xuất và ca hát đều
được công chúng công nhận, vì vậy nghìn vạn lần không nên tự coi nhẹ mình, biết
không?" Tiêu