
"Lăng Thần, thực ra ba năm trước đây em rất muốn được gả
cho anh, rất muốn, rất muốn…Thế nhưng…"Nàng đột nhiên dừng lại, tay nhỏ bé
gắt gao đè lại trên ngực, ngón tay xanh nhợt của nàng đã sớm lạnh băng, suy
nghĩ của nàng lại hướng về buổi tối ba năm về trước. Nàng biết, hôm nay cho dù
thế nào đều phải đối mặt với nỗi sợ hãi rất vốn có này…
Tả Lăng Thần cũng khẩn trương nhìn bóng lưng của nàng.
"Thế nhưng ngay một đêm trước khi kết hôn đó, sau khi
anh vừa đi khỏi, em bị hôn mê ngất đi…"
Nàng run rẩy hồi tưởng lại tình huống đêm đó. "Khi em tỉnh
lại, thế nhưng lại phát hiện mình ở chỗ của một người xa lạ, càng đáng sợ hơn
chính là còn có một người đàn ông xa lạ. Hắn, hắn, hắn giữ lấy em… Mặc kệ em cầu
xin hắn thế nào, nhưng cuối cùng em cũng là không có bảo vệ được sự thuần khiết
của mình, em…"
"Noãn Tâm… Em, em nói cái gì?" Tả Lăng Thần ở phía
sau hiển nhiên chấn kinh, thân thể cao to nghe vậy xong run rẩy một chút, lập tức
ôm lấy nàng, giọng điệu gấp gáp hỏi: "Em vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
"Em, em bị một người đàn ông xa lạ cướp đoạt!"
"Là ai? Có thấy rõ hắn là ai không?" Tả Lăng Thần
có vẻ kích động cực độ, ánh mắt vốn luôn ôn nhã từ lâu đã nhiễm sự phẫn nộ cùng
không thể tin tưởng được.
Úc Noãn Tâm lắc đầu, nước mắt chậm rãi tràn ra. "Em chỉ
biết gian phòng quá tối, em cũng không nhìn thấy được tướng mạo người đàn ông
kia, hắn buộc tay em vào đầu giường… giống như dã thú dằn vặt em… Mãi đến lúc
em không thể nào chịu đựng được nữa ngất đi… Sau đó em rất sợ hãi, em không biết
nên đối mặt với anh thế nào, đối mặt với cuộc hôn nhân này. Em không thể giao
cho anh một người đã bị vùi dập như vậy!"
Cuối cùng nàng khóc thành tiếng.
Tả Lăng Thần thoáng chốc đã ôm nàng vào trong lòng, thật gắt
gao, trên mặt cũng hiện lên vẻ vô cùng đau đớn. "Noãn Tâm… Noãn Tâm…"
Anh gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, tim rõ ràng như bị một đao cắm vào.
"Vì sao lại ngu ngốc như vậy, anh yêu chính là con người em. Xảy ra chuyện
như vậy em phải nói cho anh biết, chúng ta cùng đối mặt, em sao có thể tùy hứng
mà rời đi như vậy, vì sao không cho anh một chút cơ hội quyết định chứ?"
Tuy rằng anh đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng trăm ngàn lần
không nghĩ tới Noãn Tâm sẽ gặp phải chuyện này, cánh tay ôm nàng càng cố sức chặt
hơn, như rất sợ buông lỏng tay sẽ mất đi nàng, ánh mắt đau đơn lộ ra lửa giận
và hận ý…
Người đàn ông làm thương tổn Noãn Tâm, anh nhất định không bỏ
qua!
Thời gian dường như ngưng đọng lại theo những lời này, Úc
Noãn Tâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn mỹ đang đau đớn kia, khóe mắt
thanh lệ không nhịn được mà rơi nước mắt, cánh môi run run bất an hỏi: "Lăng
Thần…"
"Cô bé ngốc, anh sao có thể ghét bỏ em đây? Việc này
không phải là lỗi của em, tất cả đều là tại người đàn ông kia, người phải trả
giá tất cả là hắn!" Nắm tay Tả Lăng Thần nổi lên gân xanh, có thể nhìn ra
được anh đang cưỡng chế lửa giận trong lòng.
"Không, Lăng Thần, ba năm trước tuy răng không phải là
lỗi của em, nhưng ba năm sau… Em cũng lại không khác gì kỹ nữ!" Nếu đã muốn
nói, thì đem tất cả mọi chuyện đều nói cho anh đi.
Bàn tay Tả Lăng Thần khẽ vuốt lên mái tóc nàng, sau khi nghe
nói vậy, dừng lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
"Úc Noãn Tâm hôm nay đứng trước mặt anh cũng giống với
các nghệ sỹ khác, vì tiền đồ của bản thân, không tiếc dùng thân thể đi trao đổi
với đàn ông!"
Noãn Tâm tự mình nói không sai một chữ, nàng thở dốc thật
sâu, cố nén không cho nước mắt trong mắt rơi xuống. "Ngay trước khi chúng
ta chưa gặp lại nhau, em vì muốn tìm một lối thoát cho mình, chủ động gây sự
chú ý với Hoắc tiên sinh. Anh ta giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện, mà em
cũng thực hiện đúng điều kiện đã đáp ứng với anh ta, theo hầu anh ta bảy ngày bảy
đêm. Bảy ngày này những việc em đã làm không khác gì với kỹ nữ… Đây mới chính
là em, chính là Úc Noãn Tâm mà anh đang thấy!"
Cuối cùng nàng nói xong, thân thể sớm đã thành không có sức
lực dựa vào tường, nhìn trên mặt anh ban đầu là khiếp sợ cùng phẫn nộ, đến cuối
cùng là đau đớn…
Trong nhất thời, nàng thấy bản thân mình cực kỳ tàn nhẫn.
Bất an trong lòng dần dần lan rộng, cuối cùng biến thành một
bàn tay to mạnh mẽ gắt gao bóp chặt hô hấp, Tả Lăng Thần rốt cục chán chường
ngã ngồi trên ghế sô pha, tất cả tựa như là đã được định trước…
Cuối cùng, Noãn Tâm vẫn bị liên lụy…
Nhìn nét mặt thống khổ tiều tụy của anh, trái tim liêu xiêu
của Úc Noãn Tâm cũng giống như bị dao đâm vào, nàng không nói gì nữa, mà là vô
lực cầm lấy túi xách, nặng nề từng bước đi về phía cửa trước…
Tất cả nên kết thúc rồi, không phải sao? Lăng Thần chỉ là có
thể tiếp nhận chuyện của ba năm trước, nhưng ba năm sau thì sao? Nàng giống như
một kỹ nữ bởi vì lợi ích mà tìm đến một đại gia, dùng chính thân thể của mình đổi
lấy tiền đồ, loại chuyện này ngay cả nàng còn không thể tiếp nhận, huống chi là
một người đàn ông?
Ngay lúc tay nàng đặt lên nắm cửa
"Em đi đâu?" Tiếng nói khàn khàn của người đàn ông
nhẹ nhàng vang lên.
"Điều nên nói em đã nói rồi, em nghĩ… chú