
muốn đem hắn lăng trì."Các ngươi cũng lui ra cho tôi!" Hắn rống lên lớn nhất có thể, đám vệ sĩ đằng sau đều lui lại.Chỉ còn lại hai người đàn ông.Áo bỗng nhiên bị Tả Lăng Thần tóm lấy, ngay sau đó tay cầm súng vung lên, không lưu tình chút nào mà khua về phía Hoắc Thiên Kình."Hoắc tiên sinh."Khi bọn vệ sĩ kinh hô lên là lúc Hoắc Thiên Kình nhận một quyền mạnh mẽ, nhưng hắn chẳng mảy may có ý đánh trả.Bọn vệ sĩ nóng nảy vừa muốn tiến lên thì…"Lui ra cho ta!"Đám vệ sĩ không thể làm gì khác hơn là đứng yên tại chỗ bất động, bọn họ đều không hiểu vì sao Hoắc tiên sinh lại muốn nhận một quyền này."Hoắc Thiên Kình, vào cái đêm ba năm trước đây, có đúng là anh cùng Noãn Tâm hay không, anh nói cho rõ ràng đi."Tả Lăng Thần cắn răng mở miệng ghé sát tai hắn hỏi, trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra vẻ lạnh lẽo âm ỉ: "Tất cả đều là do anh đã an bài sẵn có phải không? Ba năm trước anh đã sớm chuẩn bị tốt, không chỉ muốn phá hoại hôn lễ của tôi, còn muốn phá hủy sự thuần khiết của Noãn Tâm, anh quả thật là đồ cầm thú!" Ngay sau đó lại là một cú đấm.Trong mắt Hoắc Thiên Kình bùng cháy một ngọn lửa lạnh lẽo dữ dội, vẫn không đánh trả lại như trước."Thế nào? Sao còn chưa đánh trả? Không phải anh có năng lực đánh đấm lắm sao?"Tóc Tả Lăng Thần lộn xộn, che khuất đôi mắt vốn ôn nhu, bên miệng anh hiện lên một tia lạnh lẽo, lại lần nữa đấm tới. Trong mắt Hoắc Thiên Kình hiện lên một tia sắc bén, hắn cũng không né tránh, nhưng ở lần thứ ba tiếp lấy nắm đấm của Tả Lăng Thần.Lập tức, tay hắn chải gọn lại mớ tóc lộn xộn đằng sau, bên môi hơi lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, cười ngông cuồng: "Tả Lăng Thần, thật đúng chỉ có cái dạng này. Ba năm không gặp, cậu vẫn thích đánh người như thế, đáng tiếc nắm đấm của cậu vẫn thiếu kiên quyết như trước, để tôi dạy cho ngươi."Nói xong, chỉ thấy đôi mắt ác liệt của hắn phóng thẳng về phía trước như tên bắn, tay hắn vừa thu lại, liền đánh tới đầu vai của Tả Lăng Thần, hung hăng đánh ngã anh lên trên chiếc bàn trà bằng thủy tinh bên cạnh sô pha, sau đó nhanh như chớp chụp lấy cổ Tả Lăng Thần, vung nắm đấm, đánh về phía anh…"Tôi đã để cho cậu đánh ba đấm. Nhưng ba đấm qua đi, cậu sẽ không còn cơ hội! Không ngại nói cho cậu biết, tôi thích nhìn thấy cậu đau khổ, nhìn thấy hạnh phúc của cậu bị hủy trong tay tôi!" Hoắc Thiên Kình nói, lại một quyền mạnh mẽ đánh vào mặt Tả Lăng Thần.Lực đạo to lớn làm cho Tả Lăng Thần chao đảo lùi lại mấy bước.Khóe miệng Hoắc Thiên Kình như cười nhạo."Hoắc Thiên Kình, vì sao anh lại muốn lật lọng? Vì sao anh làm như vậy đối với Noãn Tâm? Cô ấy chỉ là người vô tội, sao anh lại cuốn cô ấy vào?"Trong đáy mắt Tả Lăng Thần tràn ngập lo lắng, hình tượng ôn nhu ngày xưa hoàn toàn không thấy đâu, thay vào đó là một người đàn ông có đôi mắt tàn nhẫn âm hiểm như Hoắc Thiên Kình."Ha ha…"Hoắc Thiên Kình nghe vậy cười lạnh, hắn tiến lên phía trước, gương mặt anh tuấn gần như muốn áp lên mặt Tả Lăng Thần, nói rõ từng chữ từng câu một: "Tả Lăng Thần, cậu và tôi cũng không phải là trẻ con đánh nhau, có một số việc nắm đấm không thể giải quyết được. Sao chứ? Gặp gỡ người đàn bà kia, cậu đổi tính rồi sao? Nhìn cậu hiện giờ xem, muốn quên hết sạch chuyện trước đây, có thể được sao?"Tả Lăng Thần rất nhanh nắm tay lại, gần như có thể nghe được tiếng các khớp ngón tay, song trong lúc đó lưng vẫn cứng nhắc, lạnh lùng nói:"Hoắc Thiên Kình, tôi thực sự là tin sai người, ba năm trước đây tôi còn nghĩ anh thực sự có lòng tốt đến giúp đỡ tôi, không ngờ lại làm thành nhiều chuyện như vậy!""Giúp cậu? Tôi đương nhiên giúp cậu. Không có tôi, ngày hôm nay cậu có thể lại đứng ở trước mặt tôi sao?"Hoắc Thiên Kình chợt nở nụ cười, bàn tay to vỗ vỗ trên vai hắn, nói: "Lăng Thần, kỳ thực chúng ta đều là loại người giống nhau, cần gì phải đem bản thân mình nói thanh cao như thế? Ba năm trước đây, chẳng phải cậu đã quyết định bỏ qua người đàn bà kia sao? Thậm chí còn lợi dụng cô ta để đạt được mục đích của cậu, ngày hôm nay lại chạy đến chỗ tôi hỏi tội. Ha ha, lẽ nào cậu không thừa nhận hành vi của cậu mới là đầu sỏ gây nên sao?"Đáy mắt Tả Lăng Thần đột nhiên đau xót, anh lạnh lùng nhìn Hoắc Thiên Kình, nói rõ từng câu từng chữ:"Năm đó là anh nói, chỉ cần Lôi Dận có thể nắm được mật mã của đám hàng hóa kia, hắn có thể buông tha cho Khắc Lý Tư, mà anh cũng không tiếp tục truy cứu hành vi phạm tội của Khắc Lý Tư nữa, thế nhưng, không ngờ anh lại lật lọng?"Bên môi Hoắc Thiên Kình nở một nụ cười châm chọc, dần dần mở rộng ra, lên đến tận đáy mắt…"Ba năm trước đây, thủ hạ của cậu – Khắc Lý Tư là hacker hạng nhất, không chỉ xâm nhập hệ thống của Hoắc Thị, tham ô một khoản tiền lớn, mà còn động đến Lôi Dận. Cuối cùng chính cậu quyết định đem mật mã hàng hóa chế thành sợi dây chuyền đeo trên cổ Úc Noãn Tâm. Đêm đó bản thân cô ta đã được định trước là vai gì, thế nào, điểm ấy cậu đã quên rồi sao?"Hoắc Thiên Kình! Lúc đó đã nói rõ rồi, anh sẽ giải quyết chuyện này với điều kiện tiên quyết là sẽ không kinh động đến Úc Noãn Tâm, kết quả anh lại làm ra loại sự tình này đối với Noãn Tâm?" Trong mắt Tả Lăng Thần lộ ra đau khổ cù