inh ra
một dự cảm bất thường, cúi đầu nói: "Em yêu anh ta rồi?"
"Không, em không có!" Úc Noãn Tâm trong mắt ngẩn
ra, phản xạ phủ nhận. "Em cự tuyệt cũng không phải bởi vì anh ta."
Tả Lăng Thần nhìn vào nàng, dần dần, đáy mắt lộ ra một tia
đau lòng. "Em biết anh ta trong lời nói của anh là ai…"
Kỳ thực, lúc thấy nàng đi cùng Hoắc Thiên Kình đến dự hội đấu
giá, anh bắt đầu khủng hoảng và sợ hãi, anh sợ mất đi nàng. Cho nên cách bảo đảm
chắc chắn nhất chính là làm cho Úc Noãn Tâm trở thành vợ mình, chỉ có như vậy
anh mới có thể an tâm!
Úc Noãn Tâm sửng sốt, lập tức gượng cười một chút. "Anh
ta trong lời của anh là chỉ Hoắc tiên sinh! Thế nhưng em không có khả năng yêu
anh ta, vĩnh viễn không có khả năng, nhưng, em cũng không thể gả cho anh được!"
"Vì sao?"
Tả Lăng Thần thấy nàng phủ nhận việc này, tảng đá trong lòng
cũng được rơi xuống, nhưng vẫn không cam lòng hỏi: "Em nói em không thể gả
cho anh, chứ không phải là không muốn! Noãn Tâm, em là người con gái đã định
trước kiếp này của anh, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi!"
"Lăng Thần, vì sao anh không hiểu? Nếu như chúng ta thực
sự có duyên, 3 năm trước đã ở bên nhau rồi! Bây giờ cho dù chúng ta gặp lại
cũng không quay về như trước được nữa rồi!" Tâm tình Úc Noãn Tâm có chút
kích động nói.
Hai tay Tả Lăng Thần giữ lấy bả vai run run của nàng, anh
nhìn vào mắt nàng, nói từng chữ một: "Noãn Tâm, mặc kệ chúng ta có rời xa
3 năm hay 30 năm, anh đều phải cưới em làm vợ! Trừ phi chính miệng em nói cho
anh biết, em không hề yêu anh!"
Tình huống trước mắt hung hăng đập vào lòng nàng đau nhức,
nhìn cặp mắt trong suốt không chút nào giấu giếm của anh, trong lòng đột nhiên
hồi hộp, hai bàn tay để bên hông từ từ, từ từ nắm lại…
"Em…" Nàng cảm thấy một trận hít thở không thông,
như bị nghẹn lại ở cổ họng.
Nàng sao lại không thương anh chứ? Ba năm nay, mỗi một ngày
mỗi một giây nàng cũng không thôi nhớ nhung anh, sự nhớ nhung này giống như là
độc dược, từ từ gặm nhấm sự kiên cường của nàng…
"Em yêu anh!" Tả Lăng Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
thoáng hiện lên vẻ tái nhợt của nàng, yêu thương mà kiên định. "Người yêu
nhau nên ở bên nhau, cho dù thế nào cũng phải ở bên nhau"
"Lăng Thần!" Giọng nói Úc Noãn Tâm run run cắt đứt
lời nói của anh, ánh mắt cũng lộ ra ánh sáng kiên quyết mà đau đớn.
"Anh yêu em được bao nhiêu?"
"Anh yêu em" Tả Lăng Thần khẽ vuốt ve khuôn mặt
nàng, từng chữ từng chữ nói: "Yêu đến khăng khăng một mực!"
Tình cảm không che giấu khiến cả người Úc Noãn Tâm run lên.
"Anh thật sự muốn lấy em?"
"Đúng!"
Tả Lăng Thần không rõ vì sao nét mặt nàng lại trở nên thê
lương cùng bất đắc dĩ như vậy, bàn tay muốn khẽ vuốt đi sự yếu đuối trên mặt
nàng, lại bị nàng đẩy ra…
"Lăng Thần, em cần phải nói với anh một chuyện, đợi anh
nghe xong chuyện này, một lần nữa lựa chọn lại quyết định của anh…"
Tim nàng như là bị một bàn tay to lớn hung hăng xé rách, đi
tới trước cửa sổ sát đất, vô lực dựa vào cửa kính, bởi vì nàng sợ…một chút khí
lực cuối cùng cũng sẽ biến mất sạch sẽ…
Sự tình đã đi đến nước này rồi, nàng hẳn là nên nói cho hắn
tất cả mọi việc đã xảy ra, bao gồm cả chuyện từ ba năm trước và ba năm sau
Mọi việc đã xảy ra rốt cục bản thân mình cũng che giấu không
được, giấy không thể gói được lửa – đạo lý này nàng hiểu được. Huống chi, nhìn
thấy tình cảm thâm sâu của Tả Lăng Thần, nàng càng thêm kiên quyết không thể lừa
gạt anh. Nhất là trong trường hợp tất cả mọi chuyện anh đều không biết mà lại
bước chân vào lễ đường làm hôn lễ.
Ba năm trước nàng bởi vì không muốn lừa dối anh mà đã quyết
định ra đi, như vậy ba năm sau, nàng càng không nên lừa gạt anh…
Về phần anh khi biết tất cả chân tướng sự việc, còn có thể lựa
chọn như thế nào, nàng cũng không có tư cách được biết
Đối mặt với tình cảm sâu đậm của hắn, nàng chẳng qua chỉ là
một tội nhân trong tình yêu mà thôi!
Nhìn bóng dáng cô đơn lạnh lẽo của nàng, ngực Tả Lăng Thần
cũng từ từ phập phồng, ánh mắt lộ ra một tia đau đớn…
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đi đến phía sau nàng, nhẹ
giọng nói. " Em nói đi, anh nghe!"
Trong lòng anh nổi lên dày đặc bất an …
Trong không khí một mảnh tĩnh mịch…
Ánh mắt Úc Noãn Tâm xa xăm, đau đớn như sương mù giăng tràn
ngập mông lung, ánh mắt dần dần chuyển thành tối tăm, như bóng đêm hôm ba năm
trước, cho thấy dấu hiệu của một sự sợ hãi không thể đoán trước được…
Tả Lăng Thần không nói gì, chỉ yên lặng chờ nàng mở miệng,
thế nhưng hô hấp rõ ràng trở nên nặng nề.
"Lăng Thần… Tuy rằng anh đã nói anh không để tâm ba năm
trước đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không hỏi em vì sao lại hối
hôn, nhưng…" Có thể nhìn ra được, Úc Noãn Tâm nói ra thật vô cùng gian
nan, nàng tạm dừng thở hít một hơi thật sâu. "Em vẫn muốn nói cho anh tất
cả…"
"Noãn Tâm…" Dự cảm bất ổn trong lòng Tả Lăng Thần
rốt cục cũng nổi lên, bàn tay anh đột nhiên nắm chặt lại.
Vẫn đứng nhìn vào cửa sổ sát đất nên Úc Noãn Tâm không nhìn
thấy vẻ mặt phức tạp của Tả Lăng Thần, giọng nói gian nan rõ ràng mang theo sự
mệt mỏi vô lực
