Duck hunt
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325362

Bình chọn: 7.5.00/10/536 lượt.

anh yêu chính là anh, em chỉ có thể thuộc về anh.

Nghĩ như vậy, sẽ không tức giận nữa."

"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm bị anh nói làm cho cảm động,

chủ động ôm lấy người anh.

Người đàn ông này dường như vĩnh viễn đều như vậy, bao dung

nàng, hiểu nàng, thậm chí chưa từng nổi giận với nàng. Có một người đàn ông yêu

mình như thế, là một việc rất hạnh phúc, rất hạnh phúc…

Thế nhưng…

Ánh mắt Úc Noãn Tâm dần dần trở nên ảm đạm, vô thức hỏi một

câu: "Hoắc tiên sinh… hình như rất hay nhắm thẳng vào anh, anh với anh

ta…" Nàng không hỏi hết câu, bởi vì ngay khi những lời này bật thốt ra,

nàng mơ hồ có thể cảm nhận được thân thể Tả Lăng Thần khẽ run lên một chút.

"Lăng Thần?" Nàng không giải thích được mà nhìn

anh, đôi mắt đẹp ẩn chứa vẻ hơi nghi ngờ.

Trong mắt Tả Lăng Thần hiện lên một chút khó hiểu, nhưng

cũng chỉ là thoáng qua, khóe môi đẹp cong lên ôn nhu. "Tả Thị cùng Hoắc Thị

hiện nay đang tranh giành một dự án, em cũng biết thương trường như chiến trường,

hai bên có thể dùng bất kỳ phương thức nào để tấn công đối phương. Không cần lo

lắng, đây là chuyện rất bình thường."

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, chớp đôi mắt dưới

hàng lông mi dài che lấp đi nghi hoặc thật sâu của mình.

Mọi chuyện thực sự giống như Lăng Thần nói sao? Nếu như quả

thực đúng là như vậy, vì sao lúc anh ấy giải thích, đáy mắt lại xẹt qua một tia

nặng nề?

Còn nữa, Hoắc Thiên Kình lại chỉ vì một dự án mà chọn dùng

thủ đoạn như vậy sao? Người cao cao tại thượng như hắn, đối với bất cứ cuộc cạnh

tranh nào trên thương trường đều có thể ung dung bình thản, cho dù gặp phải bụi

gai cũng không cần phải có thái độ này chứ?

Vì sao… Lòng của nàng vẫn cảm thấy bất an, nhưng không cách

nào hỏi ra được…

Nàng lại lần nữa nhìn về phía anh, nhưng phát hiện anh sớm

đã thay đổi nét mặt ôn nhu như trước, kéo nàng lại.

"Lăng Thần."

"Noãn Tâm, đi theo anh…"

Biệt thự xinh đẹp dường như lan tràn một màu xanh của đồng cỏ,

phong cách kiến trúc đặc biệt làm cho Úc Noãn Tâm thoáng như đặt mình trong thế

giới cổ tích, cửa sổ sát đất cao cao nhìn thẳng ra hoa viên bươm bướm bay lượn,

gió mát thoảng qua, mùi hoa thoang thoảng nương theo làn gió bay nhè nhẹ xung

quanh…

Con đường dưới tàng cây cọ được trải đầy những cánh hoa hồng

với một sắc hồng giống như pháo bông, một đường kéo dài đến cửa lớn của phòng

chính. Xung quanh rộn ràng tiếng chim thanh thúy kêu lên vui mừng. Cảnh tượng

này, đẹp đến nỗi có cảm giác tựa như thần thoại…

"Lăng Thần, đây là…" Con mắt trong suốt của Úc

Noãn Tâm hàm chứa nỗi nghi hoặc.

Tả Lăng Thần không nói gì, chỉ là thản nhiên cười, nắm bàn

tay nhỏ bé của nàng đi thẳng vào trong tòa biệt thự như mộng như ảo, phòng lớn

tựa như một biển hoa, mùi hương thanh nhã ùa vào mặt, đôi mắt đẹp của Úc Noãn

Tâm lộ vẻ kinh ngạc…

"Thích nơi này không?"

Anh nhẹ nhàng ôm nàng từ đằng sau, đôi môi cong lên duyên

dáng mềm nhẹ rơi vào bên tai nàng, tiếng nói trầm thấp thanh thuần như rượu

ngon vang lên…

"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm cảm thấy tim đập nhanh

hơn, nàng có thể cảm nhận được cái gì, trong nhất thời không biết trả lời thế

nào.

"Noãn Tâm, nơi này sẽ là nơi anh và em ở, hài lòng

không?" Miệng anh cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Cả người Úc Noãn Tâm khẽ run lên một chút, ánh mắt lóe lên,

giống như trong nháy mắt có một sự trốn tránh, hoặc giống như đang chờ đợi cái

gì đó…

"Noãn Tâm!" Tả Lăng Thần nhẹ nhàng xoay người nàng

lại, làm cho nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, thâm tình nói: "Anh muốn kết

hôn, lấy em làm vợ, việc này bất kể 3 năm trước hay 3 năm sau đều không thay đổi!"

Nói xong, anh lấy ra từ bó hoa một cái hộp tinh xảo…

Úc Noãn Tâm ngây ngốc nhìn hộp quà trong tay anh, là cái hộp

lần trước bị nàng từ chối, anh…

"Lần trước em không mở nó ra, hôm này, bất kể em có đồng

ý hay không, anh đều phải tự mình đeo nó vào ngón tay em…"

Ánh mắt ôn nhu của Tả Lăng Thần lộ rõ vẻ ngang ngược, lời

nói kiên định giống như không cho nàng cự tuyệt, anh mỉm cười từ từ mở chiếc hộp

ra…

Hơi thở của Úc Noãn Tâm dần dần nhanh hơn…

Đèn chùm pha lê trong biệt thự phản chiếu ánh sáng, trong chốc

lát kết hợp với vật trong chiếc hộp hình thành nên một thứ ánh sáng chói mắt.

Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh xa hoa mỹ lệ, ánh sáng tao

nhã của nó giống như đâm bị thương con mắt của Úc Noãn Tâm. Không khó nhìn ra

chiếc nhẫn kim cương này được chế tác vô cùng tinh xảo.

"Noãn Tâm, đây là chiếc nhẫn anh đã đặt nhà châu báu bậc

thầy Winston đặc biệt thiết kế cho em, là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế

giới. Nó, chỉ xứng đeo ở trên tay em…" Tả Lăng Thần nhẹ nhàng nâng tay

nàng lên, lấy chiếc nhẫn ra, hầu như không hỏi ý kiến nàng, đã từ từ đeo nhẫn

vào ngón tay nàng.

Da thịt đang đông cứng đụng chạm đến chiếc nhẫn bạch kim, cảm

giác hơi lạnh khiến Úc Noãn Tâm bỗng nhiên phản ứng lại.

"Lăng Thần" Nàng đột nhiên rút lại ngón tay, tháo

ra chiếc nhẫn đã đeo được một nửa…

"Noãn Tâm?"

Đáy mắt Tả Lăng Thần đột nhiên cả kinh, nghi hoặc nhìn nàng.

"Vì sao lại cự tuyệt? Lẽ nào…" Nói đến đây, tim anh đột nhiên s