một giọng
nói bình tĩnh của phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, tiếng nói như hoa thậm chí lộ ra một
tia yêu thương.
Hoắc Thiên Kình nhìn lại, thấy dáng người yểu điệu kia, cười
lạnh một tiếng, không nói gì, mà đi thẳng ra khỏi hội trường.
"Thiên Kình!" Phương Nhan đuổi theo hắn, ngăn
không cho hắn rời đi. "Anh buông tha cho Lăng Thần được không? Không nên
tranh cãi cùng anh ấy nữa!"
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên hung ác, bàn tay
to như gọng kìm kéo lấy cánh tay cô, gần như là kéo cô thẳng một đường đến trước
xe, mở cửa xe một tay ném cô vào trong.
"Tôi cảnh cáo cô, yên tâm chờ làm Hoắc thiếu phu nhân của
cô, ngoài ra thì hết thảy chuyện của hắn không được phép xen vào!" Hắn sải
bước tiến đến, gương mặt anh tuấn cương nghị lộ vẻ băng lạnh. "Còn nữa, cô
hiểu rõ cho tôi, không phải là tôi tranh cùng hắn, mà là Lăng Thần của cô đang
tranh với tôi!"
Trong lòng Phương Nhan đột nhiên đau xót, nàng quan sát người
đàn ông trước mặt, càng nhìn càng thấy xa lạ…
"Thiên Kình, em có thể mặc kệ anh cùng Lăng Thần trên
thương trường tranh giành đến ngươi chết ta sống, thế nhưng Úc Noãn Tâm cùng với
Lăng Thần yêu nhau, xin anh… buông tha cho Úc Noãn Tâm đi. Cô ấy chỉ là một người
con gái đơn thuần, không nên đem cô ấy cuốn vào chuyện này."
"Thật sao?"
Hoắc Thiên Kình nhìn về phía Phương Nhan, giọng nói lạnh
lùng lộ ra quyền uy cao cao tại thượng. "Hoắc Thiên Kình tôi chưa bao giờ
ép buộc đàn bà làm cái gì, cho dù bọn họ yêu nhau thì sao, có liên quan gì tới
tôi? Cô ta đã cầu xin tôi, chủ động nằm lên giường của tôi, ta chưa từng có
nguyên tắc không hưởng thụ! Tôi nghĩ, nếu cô ta có thể lên giường cùng tôi, như
vậy đối với tên Tả Lăng Thần kia cũng không phải là thật tình gì! Cô ta có thể
đạt được thứ mình muốn từ tôi, mà tôi cũng đồng dạng thu được sự thỏa mãn xác
thịt. Tất cả chỉ là giao dịch mà thôi, về điểm này, Úc Noãn Tâm hiểu rõ hơn nhiều
so với cô!"
Trái tim Phương Nhan bị lời nói hung hăng của hắn lay động một
chút, trong mắt đúng là vẻ kinh ngạc vô cùng… Úc Noãn Tâm, người con gái này,
thực sự là như thế sao?
Lúc này, rốt cục cô phát hiện ra đau nhức trong lòng còn vì
nhiều sự tình mà cô không cách nào nắm rõ được…
"Noãn Tâm, Noãn Tâm!" Tả Lăng Thần đuổi theo sau
bóng dáng Úc Noãn Tâm đang chạy xa rồi kéo lại, nhưng lúc thấy nước mắt nàng chảy
ràn rụa, trong lòng đột nhiên đau xót, ôm nàng vào trong lòng.
"Lăng Thần…" Nằm trong lòng anh, Úc Noãn Tâm sớm
đã khóc không ra tiếng. Nàng không biết vì sao mình lại như vậy, tâm trạng phức
tạp đến nỗi ngay bản thân mình cũng không thể nói rõ được.
Tả Lăng Thần gắt gao ôm nàng, cũng không nói hết, chỉ vỗ về
lưng nàng một cách quan tâm, bàn tay to dày rộng đầy sự trấn an, để nàng tùy ý
khóc trong lòng mình.
Cặp mắt hiện lên vẻ khí khái, sự đau lòng dần dần hiện lên,
ánh mắt lóe lên nhuốm một thần sắc u ám…
Một lúc lâu sau, đợi cho tiếng khóc của người con gái trong
lòng biến thành nức nở, anh mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra một chút, dùng tất cả
thương yêu lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng.
"Noãn Tâm, đừng khóc nữa, nhìn em khóc, lòng anh sẽ đau
đớn…" Vẫn ôn nhu như thường ngày, tựa như vị vương tử rất biết chăm sóc
người khác, không có chút tức giận.
Trái tim Úc Noãn Tâm theo nụ hôn của anh nổi lên một tia đau
lòng…
"Lăng Thần, anh… với anh ta quen biết sao?" Đôi mắt
rưng rưng nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong làn nước mắt lờ mờ tự dưng hiện lên
một thần sắc phức tạp mà ngay cả nàng cũng không phát hiện ra.
Tả Lăng Thần không khó nắm bắt được sự thay đổi làm anh thấy
xa lạ này, đáy mắt hơi giật mình, rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Vì sao cho tới bây giờ anh lại chưa từng nói tới?"
Trong lòng Úc Noãn Tâm rất khó chịu, loại khó chịu này còn trầm trọng hơn cả sự
lừa dối.
Khóe môi Tả Lăng Thần chậm rãi nở ra một nụ cười bao dung…
"Cô bé ngốc, em chưa từng hỏi anh."
Úc Noãn Tâm cụp mắt xuống, dáng vẻ khóc xong khiến người ta
thương yêu, hồi lâu nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tả Lăng Thần.
"Lăng Thần, thực ra sự tình cũng không giống như Hoắc tiên sinh nói, em sở
dĩ theo anh ta đến dự hội nghị đấu giá, là bởi vì…"
"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần vô cùng ôn nhu lại lần nữa
ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng cắt đứt lời nàng. "Em không cần giải thích với
anh, anh tin tưởng em."
Úc Noãn Tâm cảm thấy uất ức, ở trong lòng anh hạ giọng nói:
"Lẽ nào anh không tức giận sao?"
"Giận."
Giọng nói của Tả Lăng Thần vẫn ôn nhu như trước nhẹ nhàng
rơi vào trong tai nàng. Nghe thấy vậy xong, nàng ngẩng đầu nhìn anh chăm chú,
đáy mắt hiện lên vẻ khẩn trương, anh ấy thực sự tức giận sao? Nhất định là đúng
rồi, cho dù là ai thấy một màn như vậy, nghe thấy những lời nói kia đều sẽ hiểu
lầm…
"Cô bé ngốc…"
Tả Lăng Thần thấy vẻ mặt khẩn trương của nàng xong, không khỏi
nở nụ cười, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng nói: "Em là người con gái anh
yêu nhất, cho nên thấy em đứng bên người đàn ông khác, anh sẽ tức giận. Lúc thấy
ánh mắt ám muội của người đàn ông khác nhìn em, anh cũng sẽ tức giận. Nhưng anh
biết người mà Noãn Tâm của