ên đỉnh đầu nàng, gương
mặt anh tuấn cương nghị của người đàn ông sắp tiến tới gần chóp mũi nàng thì dừng
lại.
"A… " Úc Noãn Tâm kêu kinh hãi một tiếng, muốn lùi
về sau thì lại bị bức tường đằng sau ngăn lại.
Người đàn ông thản nhiên cười, cuồng ngạo cười không dứt,
trong mắt mang theo chút cương quyết bất cần."Hình như em rất sợ
tôi?"
Giọng nói của hắn lọt vào trong tai, vốn dĩ nghe rất êm
nhưng đối với nàng lại là một loại hành hạ giày vò.
"Không, tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi… Cảm tạ ngài đã
giúp đỡ!" Úc Noãn Tâm quay đầu đi, nói nhỏ.
Nụ cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng của hắn. "Tôi cho
rằng… nói lời cảm ơn thì phải thành khẩn nhìn vào mắt đối phương."
"Hả?" Úc Noãn Tâm liếc nhìn sang, nhưng lại rơi
vào một cặp mắt mang theo ánh cười nhạt lạnh lùng.
"Mau nhìn kìa, kia không phải là Hoắc Thiên Kình sao?
Trời ạ… mau lên…" Kêu lên một tiếng kinh ngạc, các phóng viên chen chúc tiến
lên, lập tức xông tới, giơ máy ảnh nhao nhao lên.
Úc Noãn Tâm thoáng chốc nhíu mày, giờ khắc này, động tác của
hai người quả thực có chút ám muội
"Thiên Kình…" Đúng lúc này, Ngu Ngọc xuất hiện,
kéo theo tất cả sự chú ý của mọi người.
Chỉ thấy cô ta trang nhã đi lên phía trước, trên mặt mang
nét cười mê hoặc chúng sinh, đưa cánh tay nhẹ khoác lên tay Hoắc Thiên Kình.
"Thiên kình, thì ra anh ở chỗ này, làm hại em đi tìm mãi!"
Giọng nói của cô ta hết sức ngọt ngào, mang theo một chút
nũng nịu làm say lòng đàn ông.
Hoắc Thiên Kình nhìn Úc Noãn Tâm ở trong lòng, miệng hơi cười
cười, sau đó đĩnh đạc đứng thẳng, dáng người lừng lững to lớn, tức khắc trở
thành đối tượng tập trung của các phóng viên. Quan trọng hơn là, hôm nay bọn họ
lại thấy được ông trùm có quyền lực tột đỉnh của thương giới, lẽ nào tất cả tin
đồn đều là sự thực ?
Máy ảnh càng không ngừng chớp lóe, dáng hình xứng đôi của
hai bọn họ dường như bị thêm vào một người Úc Noãn Tâm.
"Hoắc tiên sinh, ngài xuất hiện ở đây có phải là do đặc
biệt đến tham gia lễ trao giải của tiểu thư Ngu Ngọc hay không?"
"Hoắc tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Ngu Ngọc tiểu thư có
quan hệ gì?"
"Hoắc tiên sinh, bên ngoài nghe đồn rằng quan hệ giữa
ngài và tiểu thư Ngu Ngọc dường như không tầm thường, lần này ngài lại xuất hiện
ở đây, có phải ám chỉ tin tức đó là thật chăng?"
"Hoắc tiên sinh, vừa rồi thấy ngài cùng Úc Noãn Tâm tiểu
thư rất thân quen, xin hỏi các ngươi hai người là có quan hệ gì?"
Các phóng viên bắt đầu nhao nhao lên hỏi. Úc Noãn Tâm đứng
bên cạnh, vẻ mặt có vẻ xấu hổ.
Trong lúc nhất thời, tình hình có vẻ hơi giằng co, các phóng
viên đều như uống phải thuốc kích thích, dường như không thể rời đi. Úc Noãn
Tâm xấu hổ, Ngu Ngọc hoài nghi, còn vẻ mặt Hoắc Thiên Kình lại không chút biểu
cảm.
"Thật ngại quá, các vị phóng viên, Hoắc tiên sinh không
thể trả lời bất cứ vấn đề gì!" Lúc này, mấy người mặc trang phục vệ sĩ ra
ngăn cản mọi người xung quanh, đứng hai bên trái phải của Hoắc Thiên Kình một
cách chuyên nghiệp.
"Hoắc tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi đến chậm"
Hoắc Thiên Kình khẽ nhấc tay cắt ngang lời nói của vệ sĩ, vẻ
lạnh lùng ngập tràn trong đáy mắt.
Thế nhưng, các phóng viên làm sao lại buông tha được cơ hội
khó gặp để làm rõ chuyện, một vị phóng viên trong số đó tinh mắt đảo qua cổ Úc
Noãn Tâm, ánh mắt sáng ngời…
"Úc tiểu thư, nếu như không lầm thì chiếc vòng hột xoàn
cô đang đeo chính là chiếc vòng "Wye Boltzmann" vừa bán ra tại phiên
bán đấu giá ở London ngày hôm nay có phải không? Nghe nói là chiếc vòng cổ này
trị giá 950 ngàn USD, xin hỏi chiếc vòng cổ này từ đâu mà có?"
Phóng viên vừa dứt lời, các phóng viên khác đều cả kinh, các
máy quay máy ảnh đều chiếu thẳng vào Úc Noãn Tâm.
Chiếc vòng hột xoàn không ngừng lấp lánh ánh phản chiếu trước
máy ảnh, lộ ra vẻ đẹp rực rỡ, làm tất cả mọi người không nhịn được tán thưởng.
Úc Noãn Tâm ngây ngẩn cả người, tay nàng theo bản năng ôm lấy
cần cổ trắng ngần, dùng ánh mắt khó tin hướng về người đàn ông cao lớn. Chiếc
vòng cổ này là hắn tự đeo lên cổ nàng.
950 ngàn… USD? (*chưa tới 1 triệu, hoảng cái gì ^.^ )
Trời ạ!
Nói giỡn chơi sao? Bây giờ nàng đang đeo trên cổ chiếc vòng
"Wye Boltzmann" được bán đấu giá với giá trên trời? Làm sao có thể? Nếu
quả thực đúng vậy, người đàn ông này làm sao lại có thể vung tay hào phóng như
vậy?
Hắn không có quen nàng!
Trong lúc nàng không biết làm thế nào để trả lời thỏa đáng,
Hoắc Thiên Kình nhíu chặt đôi mày, không có ý kiến phản đối, lệnh vệ sĩ mở đường
ở phía trước, sải bước theo lối ra. Ngu Ngọc thấy thế sau, sắc mặt cứng ngắc
nhìn thoáng qua Úc Noãn Tâm, rồi cũng bước theo sau.
"Ai, Hoắc tiên sinh…."
"Ngu Ngọc tiểu thư……"
Các phóng viên như một đám ong vò vẽ theo sát đi ra ngoài.
Úc Noãn Tâm ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng to lớn lừng
lững dần dần rời xa, trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng…
Đây… rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tay nàng chỉ nhẹ nhàng chạm lên vòng cổ, đầu ngón tay lại lần
nữa truyền đến cảm giác lạnh như băng, tựa như ánh mắt cuồng ngạo mà băng lạnh
của người đàn ông kia. Hay có lẽ như…