tôi, tiểu thiếu gia nhà họ Đường.” Nói xong liền ôm Ân Hữu đi vào.Bà nội đang ở phòng khách xem phim Đài Loan nhiều tập, không nhìn ra cửa cất tiếng: “Cháu hả, hôm nay về sớm vậy?”Mạc Ngôn có phần bất đắc dĩ với bà nội mình: “Bà nội, người bớt ít thời gian nhìn ra ngoài một tí có được không?”“Cháu thật là phiền, nhìn cháu có được gì đâu, nhìn tivi vẫn hơn.” Miệng thì nói vậy, nhưng vẫn quay đầu lại.Cả không gian chợt yên tĩnh, rồi đột ngột bà nội bật ra tiếng “Aaaa” chói tai. Trời ạ, cậu bé kia là con cái nhà ai mà giống cháu mình y đúc vậy kìa?“Có chuyện gì vậy mẹ ?” ba mẹ Mạc Ngôn nghe tiếng bà hét, cuống quít chạy từ trên lầu xuống hỏi.“Mẹ, mẹ bị làm sao?” Đừng mẫu quan tâm hỏi thăm.Bà nội khẩn trương, hưng phấn không nói thành lời, chỉ chỉ ngón tay về phía Mạc Ngôn cùng Ân Hữu.Mấy giây sau, lại thêm một tiếng hét “Aaaaaa”.Mạc Ngôn nhìn phản ứng của hai người, dở khóc dở cười: “Mẹ à, hai người định làm cho con con sợ chết hay sao?”“Con của con?” Ba vị trưởng bối không hẹn mà cùng thốt lên. Tuy rằng người sáng suốt nhìn thì biết ngay là con của Mạc Ngôn, nhưng tất nhiên nghe đương sự tự khẳng định vẫn là rất khó chấp nhận nha.Đường mẫu chạy đến trước mặt Mạc Ngôn: “Sao lại thế này, con của con sao? Trời ạ, rất kích thích đó.” Phải biết rằng con trai mình bữa nào đến giờ không hề hé môi đến chuyện con cái, sao giờ đột nhiên lại có đứa con lớn thế này.“Chuyện này con nói sau.”Đường mẫu đón lấy Ân Hữu, ôm đến trước mặt 2 người kia: “Nhìn xem, giống Mạc Ngôn hồi bé quá sức. Ngoan, nói cho bà nội nghe, con tên gì?”Ân Hữu khó khăn nuốt nước bọt, cảm thấy ba người trước mắt giống như hận không thể tự sinh ra cậu: “Ân Hữu, con tên là Ân Hữu.”Bà nội phía bên kia giành lấy: “Tốt lắm, tốt lắm, mau đưa cháu cho ta.”“Không được, mẹ, con còn ôm chưa đủ? Ân Hữu à, ta là bà nội của con, gọi một tiếng bà nội đi con.”“Bà nội.”“Còn ta là ông nội con, kêu ông đi con.” Đường phụ cũng kích động không kém.Hưng phấn mãi một lúc ba người mới bình tĩnh lại. Bà nội ra vẻ tộc trưởng uy phong nói: “Tối nay cháu cố sẽ ngủ với ta.”“Không được mẹ à, mẹ lớn tuổi rồi. Để Ân Hữu ngủ với con.” Đường mẫu quyết không nhường nhịn.“Làm sao vậy được, chồng con tối ngủ ngáy ầm ĩ, làm phiền đến Ân Hữu.”“Con sẽ cho ổng ngủ riêng.” Nghe hai người kia nói chuyện, Mạc Ngôn và cha nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Nhất là Đường phụ, một bên là mẹ, một bên là vợ, còn có thể nói gì sao.Đúng lúc này, Ân Hữu đang ở giữa 3 người bị tranh chấp, bỏ đi sang ngồi vào lòng Mạc Ngôn.Mạc Ngôn cưng chiều ôm con vào lòng hỏi: “Sao vậy?”“Ông nội với bà nội thật khủng khiếp!”Nghe câu đó ba vị trưởng bối lập tức im bặt, nhìn sang Ân Hữu.Ân Hữu hoảng sợ mọi người vây đến giành mình, vội vã ôm chặt cổ Mạc Ngôn: “Con muốn ngủ với ba, còn có mẹ Nhiên Nhiên nữa.”Ba vị trưởng bối đột nhiên hiểu ra, nhìn Mạc Ngôn hỏi: “Đây là con của con với An Nhiên sao?”Mạc Ngôn không nói gì, lấy miếng ngọc bội trên cổ Ân Hữu đưa ra, lời không cần nói nhưng mọi người đều hiểu Mạc Ngôn chưa lái xe đến nhà trẻ, đã nghe thấy tiếng khóc của An Nhiên từ xa. Tiếng khóc tuyệt vọng khiến người ta đau lòng.Thực ra trên đường đi, anh đã nghĩ rất nhiều đến lúc hai người gặp nhau. Mình sẽ sỉ vả cô ta, cười nhạo cô ta cuối cùng cũng không có hạnh phúc, sau đó sẽ tìm cách trả thù, tra tấn cô ta… Vậy mà đến lúc nhìn qua cửa xe, thấy dáng điệu vô vọng của người phụ nữ tóc ngắn kia, trong đầu Mạc Ngôn không còn tính toán được nữa, anh nhanh chóng mở cửa xe, đi nhanh về phía người phụ nữ ấy. Hoàn toàn quên dự định ban đầu làm cho cô ta phải quỵ lụy.An Nhiên cảm thấy cả người suy kiệt, bây giờ ai có thể giúp cô đây. Đột nhiên có vòng tay ôm cô thật chặt, cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen…Cô giáo tỏ vẻ rất áy náy nói: “Con chị là do Đường tổng đón về.”Đường tổng? Sao lại vậy, chuyện này quá bất ngờ, cô không kịp chuẩn bị. Cô đờ người, không dám ngẩng đầu, không dám nhìn người đang ôm mình.Mạc Ngôn nhìn sang cô giáo, gật đầu nhẹ, rồi kéo An Nhiên đi. Rất thong dong, rất kiên định, không cho phép cô cự tuyệt.Cô gầy hơn hẳn trước kia khiến anh đau lòng. Đây chính là cảm giác đầu tiên của anh về cô. Cô rõ ràng không hạnh phúc.Mãi đến khi An Nhiên bị đưa đến ngôi nhà hai người đã ở năm đó, cô mới bắt đầu có tí phản ứng. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người mà mình đã luôn tưởng nhớ suốt 7 năm, trong ánh mắt người đó có bao nhiêu hàm ý, cô nhìn không thấu…Rồi người đàn ông ấy xoay cô lại, quyết liệt hôn cô, tình cảm như nước vỡ bờ. Anh yêu cô, nhớ cô tới tận xương tủy. Nhưng anh cũng hận cô.Mạc Ngôn đem An Nhiên đẩy lên chiếc giường hai người họ đã từng bao lần ân ái, đẩy cô nằm xuống. Có trời chứng giám, 7 năm qua anh đã nhớ cô thế nào. An Nhiên cũng không cự tuyệt, không phản kháng, bởi vì cô cũng rất nhớ anh.Mạc Ngôn hôn lên khắp người An Nhiên, rồi nói thẳng vào tai cô: “Tôi hận cô.”“Em biết.”“Nhưng mà tôi vẫn muốn cô.” Vừa nói những lời này Mạc Ngôn vừa tiến sâu vào trong cô, đây chính là người mà bao năm nay khiến anh đau khổ vì nhung nhớ.Hai người triền miên ân ái, như thể trên đời này chỉ có hai người bọn họ, k
