Old school Swatch Watches
Bảy Năm Lại Bảy Năm

Bảy Năm Lại Bảy Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 9.00/10/313 lượt.

hông có hận thù, không có quá khứ.“An Nhiên, nói đi, nói rằng cô vẫn yêu tôi.” Mạc Ngôn hít mạnh, nói bằng giọng mũi.An Nhiên ôm chặt lấy anh từ phía sau lưng: “Em lúc nào cũng nghĩ đến anh, chưa từng lãng quên.”7 năm đã qua rồi, nhưng Mạc Ngôn đối với cô vẫn một mực say mê, yêu đương kéo dài thâu đêm… Đêm nay là đêm duy nhất trong suốt 7 năm qua Mạc Ngôn có thể ngủ trọn giấc. Lúc duỗi tay thấy bên cạnh trống trơn, anh lập tức tỉnh dậy. Người đàn bà chết tiệt này, lại tiếp tục bỏ anh mà đi sao. Không buồn mặc lại quần áo, Mạc Ngôn vội vàng chạy đến phòng khách, để rồi ngây ngẩn cả người.An Nhiên bộ dáng thành thục như một người vợ hiền lành đang lau dọn thư phòng, trên bàn bày đồ ăn nghi ngút khói.Rồi như cảm nhận được sự hiện diện của anh, cô ngước lên: “Anh dậy rồi hả, bữa sáng em làm xong để trên bàn, em đi về đây.” Nói xong cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, đi được 2 bước lại dừng: “Hôm nay, em sẽ đón con đi học về chỗ em.”Mạc Ngôn trong lòng căng thẳng, cố gắng kiềm chế: “Ai cho phép cô đi?” Cô ta lại muốn bỏ đi nữa sao? Sẽ không có chuyện đó đâu, cho dù 2 người ở chung không hạnh phúc, không vui vẻ, cũng sẽ không dễ dàng cho phép cô ta bỏ đi như vậy. Phải ở cùng nhau, chậm rãi tra tấn cô ta.An Nhiên ngây ngẩn cả người, anh ấy thực sự hận mình, hiển nhiên sẽ không buông tha cho mình.Mạc Ngôn lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, cô sẽ ở đây, còn nữa, cô đến làm ở công ty tôi.” Anh sẽ không cho cô ta bất cứ cơ hội nào để bỏ đi, cô ta phải luôn ở trong tầm mắt của anh, anh muốn như vậy.“Anh có cần làm vậy không? Anh hận em như vậy sao? Vậy mà vẫn muốn giữ em ở cạnh sao?” An Nhiên quay đầu lại hỏi.“Cô nói đúng, chính vì tôi hận cô nên mới giữ cô bên cạnh. Cô đáng bị tra tấn, Dư An Nhiên. Cho dù cô có chết, cô chỉ được phép chết lúc ở cạnh tôi.” Rõ ràng muốn giữ cô lại, nhưng lòng tự trọng không cho phép anh thừa nhận sự thật, hơn nữa anh cũng muốn chậm rãi trả thù cô.An Nhiên đột nhiên cảm thấy người đàn ông này bây giờ với cô là một người hoàn toàn xa lạ, khiến cô sợ hãi. Cô một chút cũng không nhìn ra ý đồ của anh: “Không có lí do gì em phải nghe anh cả.”“Cô cho là cô có lựa chọn sao? Nếu cô còn muốn gặp Ân Hữu thì đừng đôi co với tôi.”“Ân Hữu, anh bắt Ân Hữu đi đâu?”“Nó là con tôi, tôi không cho phép cô để nó thiếu thốn tình cảm. Từ nay về sau, con tôi là tiểu thiếu gia nhà họ Đường, không phải họ Dư. Hi vọng cô nhớ kỹ thân phận của mình, tôi không muốn thiên hạ biết con tôi có người mẹ như cô.”Có thể nói lời lạnh lẽo, vô tình đến vậy sao?Anh quay lại phòng thay quần áo, đi đến trước mặt An Nhiên: “Đừng quên có mặt ở công ty đúng giờ.” Nói xong câu nói lạnh lùng này rồi đẩy thẳng cửa bước đi.Không hề ngó ngàng đến bữa sáng cô chuẩn bị cho anh. Rốt cuộc là vì sao, vì sao từng đau khổ gần nhau, rồi sau cứ tưởng đã lãng quên. Rốt cuộc là ai không chịu quên, có lẽ con người ta vốn không dễ quên như vậy.An Nhiên nhìn bữa sáng còn nguyên trên bàn, cười khổ. Trước kia cô luôn muốn nấu cơm cho anh, nhưng mà chưa làm được. Bây giờ làm được rồi, anh ấy lại bỏ đi, chẳng buồn nhìn đến. Gian phòng này với 2 người đầy ắp kỉ niệm. Đây chính là nơi mà An Nhiên định nghĩa được thế nào là ngọt ngào, thế nào là đau khổ của tình yêu. Nơi này cô sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm…An Nhiên đứng trước cao ốc Kim kiều, do dự, bàng hoàng. Nhớ lại lần đầu tiên mình đến đây, cũng như bây giờ, do dự, có điều cái do dự khi đó rất khác. Điểm duy nhất không khác biệt, đó là cô đều phải lên tầng cao nhất gặp tổng tài.Thư ký ngăn cô lại: “Cô là Dư tiểu thư phải không?”An Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì.“Tổng tài hiện không rảnh, cô ở đây chờ đi.” Nói xong, liền quay về với công việc.Trên tầng cao nhất này chỉ có phòng của tổng tài nên khá yên tĩnh. Bên ngoài là 2 thư ký coi bộ khá nhiều việc.Rồi một giọng nữ nũng nịu đâu đó lọt vào tai cô.“Thôi mà, đừng làm vậy, anh hư quá đi, lỡ người ngoài họ nhìn thấy…” Mặc dù không thấy người, nhưng nghe giọng cũng hiểu người phụ nữ này phong lưu đến mức nào.“Bảo bối, anh muốn em, phòng này không ai dám vào.”Tiếp theo toàn bộ tầng lầu vang lên tiếng phụ nữ rên rỉ, cùng tiếng thở dốc của đàn ông. 2 cô thư ký vẫn làm việc không chút phản ứng, tựa hồ đã quen chuyện này, không hề có ý phàn nàn.An Nhiên đứng sững đó, nghe rõ tiếng Mạc Ngôn cùng phụ nữ khác ân ái, móng tay vô thức bấm sâu vào da thịt. Cô tự nhắc nhở bản thân, không cần để ý, không cần để ý. Năm đó chẳng phải cô trước mặt bao người phủi bỏ tình cảm của anh sao. Rồi cũng bao người nhìn thấy hình ảnh cô cùng người đàn ông khác triền miên sao.Đột nhiên thư ký lắc tay cô: “Tổng tài gọi cô vào.”Cách một lần cửa mà nặng nề đến vậy, An Nhiên hít sâu một hơi, lấy lại bộ dạng thong thả đẩy cửa đi vào: “Tổng tài.”Trong phòng vẫn còn nguyên hương vị cuộc ái ân vừa xong.Mạc Ngôn vẫn ôm nữ nhân xinh đẹp, không ngó đến cô nói: “Ai cho cô vào mà không gõ cửa. Đi ra, gõ cửa đi.”An Nhiên thực sự thấy tổn thương, anh nhất thiết cư xử tuyệt tình vậy sao? Nhưng cô vẫn quay ra, gõ vài tiếng, đợi bên trong có tiếng nói: “Vào đi.”Mạc Ngôn vô cùng chán ghé